1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa hè nóng bức, ánh nắng mặt trời mang âm hưởng mùa hạ từ đó đeo đuổi cuộc tình mặn nồng cùng những chàng thiếu niên trẻ tuổi."

Mùa hạ là lúc thời học sinh cấp ba đẹp đẽ được tận hưởng những làn gió âm ẩm khó chịu lòng người, trải qua những tháng ăn chơi học tập thì chúng tôi kèm theo đó là những bồng bột tuổi trẻ, sự sốc nổi của bản thân và thực sự quãng thời gian đó sẽ rất tẻ nhạt nếu cứ quanh quẩn một vòng lặp đó là ăn chơi rồi học. Nhưng thật may chúng tôi lại có được điểm chấm nổi bật thời học sinh đó chính là chúng tôi đã biết yêu từ lúc đó, mỗi người là một câu chuyện tình cảm ngọt ngào.

Tôi và Hyuckie là đôi bạn từ thành phố C được chuyển lên thành phố A để học tập. Điều này với Donghyuck thì là điều tuyệt vời nhất của nó vì nó thích sự mới mẻ, nơi học tập mới, bạn bè mới, ngôi trường mới và cũng chẳng tiếc nuối gì trường cũ cho cam, biết sao được tại thành phố C đúng mực là thành phố kém phát triển nhất trên đất nước Hàn Quốc này chỉ có lưa thưa nhà cửa, cơ sở học tập cũng không tiến bộ vì vậy cũng nhiều đứa trẻ ở đây đến lúc có thể đều cố gắng thi cử để chuyển lên những nơi tiên tiến và phát triển hơn.

Đó là với những đứa năng động hoạt bát như Hyuckie thôi, còn tôi thì đúng là điều khó khăn để chấp nhận được việc hòa nhập với nơi ở mới cũng chỉ vì quá khứ đen tối của tôi, nó làm tôi trở nên khác biệt và lập dị...Tôi mắc chứng sợ giao tiếp xã hội.

"Này Rejun còn đứng ngơ ngẩn ở đó làm gì? Mau lên đi thôi, chậm lại trễ chuyến tàu mất !!!"

Dưới cái nắng gắt gỏng của thời tiết, Dong Hyuck với một chiếc quần lửng xanh n áo thun trắng kèm sơ mi khoác ngoài, đội chiếc mũ vành tròn gọi vọng đến.

Renjun luyến tiếc nhìn căn nhà gắn bó quen thuộc với mình từ nhỏ đến giờ ngậm ngùi mím môi mà quay đi, bước lên con xe di chuyển cùng Hyuck lên thành phố mới.

"Sao mặt mày buồn thiu thế vui lên đi, dù gì lên đó cũng thuận tiện nơi làm việc của mẹ mày mà đúng không? Có tao ở đây mày đừng lo tao sẽ giúp mày hòa nhập với nơi ở mới có chịu không?" Donghyuck khoác vai Renjun nói nhỏ đủ hai đứa nghe đồng thời lúc lên xe cũng để Renjun vào phía trong cạnh cửa sổ còn bản thân nó ngồi kế bên che chắn phía ngoài, Renjun nghe nó nói xog chỉ biết gật gật vài cái rồi quay mặt về phía cửa kính nhìn bên ngoài. Mặc dù chứng sợ giao tiếp của Renjun đã không còn nặng như trước nhưng đôi khi những việc quá mức chạm đến ngưỡng thì cũng có thể kéo Renjun xuống vực thẳm thêm một lần nữa.

Gần một ngày đi tàu thì hai người cũng đến nơi, mẹ Renjun đến sớm đón hai đứa về nhà. Khi nhìn đứa con trai của mình cô lại xót thêm một phần, nhìn xem đứa con trai bé nhỏ của cô gầy quá.

"Chào cô HeeBin , cô đợi lâu chưa ạ ? Tụi cháu chỉ vừa mới xuống xe"

"Đâu có đâu có là do cô tới sớm không muốn để tụi con đợi lâu. Nào lên xe thôi cô chở hai đứa về nhà. Nào Renjun con đưa đồ lên xe nhanh nào để về sớm rồi còn ăn uống"

"Vâng thưa mẹ"

Trong suốt quá trình từ bến xe về nhà Donghyuck cùng mẹ Renjun trò chuyện rất nhiều còn cậu chỉ im lặng nhìn những ánh đèn sáng và xe cộ qua lại xung quanh một mực không lên tiếng. Cô vừa nói chuyện với Donghyuck mắt cũng lâu lâu lại liếc về phía Renjun một chút, cô cũng chẳng biết nói gì với cậu như có một cục đá đè ngang ngay cổ hong nghẹn ngào không thốt được lời. Donghyuck tinh tế nhận ra điều có liền nhanh nhảu gọi Renjun.

"Nè nhóc, nãy giờ nghĩ gì đó? Sao? Có phải quá đẹp không, mai tao dẫn mày đi tham quan nơi này hén ?"

"Ừm rất đẹp" Renjun chỉ nhẹ giọng trả lời như vậy rồi tiếp tục nhìn sang mẹ cậu sau đó nhanh chóng di dời tầm mắt đến khung cảnh xung quanh.

Cô chỉ biết cúi đầu vài giây rồi tập trung để lái xe, cỗ phiền lòng cũng le lói trong lồng ngực.

Không phải Renjun và cô đang giận dỗi với mau mà chính là hai người đều có lí do riêng về việc ngại đối mặt với nhau. Cũng vì sự việc đó mà tạo ám ảnh tâm lí cho Renjun đến giờ làm cho mối quan hệ mẹ con của cậu không quá trọn vẹn. Cả buổi tối hôm đó trải qua một cách tẻ nhạt và không mấy ấm áp.

Renjun nghĩ liệu mình có thể thế này đến bao giờ? Cậu không muốn mình cứ thế này đến khi chết đi nhưng biết làm sao khi đứng trước ai đó cậu đều không tự chủ mà sợ hãi hồi hộp, run rẩy đến toát cả mồ hôi lạnh. Thật may là có thông qua chữa trị nên giờ đứng trước ai cậu cũng thể cố gắng kìm lại.

Sáng hôm sau không khí ở thành phố A cũng không khác gì mấy ở nơi cũ, vẫn hâm hấp nóng như thế. Renjun khó chịu rời giường, gãi gãi đầu tóc bù xù nhìn về phía DongHyuck cười lên tiếng nhỏ.

"Gì mà mai tao sẽ dẫn mày đi tham quan. Ngủ như chết mà bày đặt !"

Cậu hất cằm một cái rồi đi qua nó đá một cái ngay mông rồi vọt lẹ vào nhà tắm.

"Má nó mày bị điên à ? ? ?"

Cú đá của Renjun cũng không hề nhẹ nên đủ làm nó giật mình tỉnh giấc cau có mà xoa mông không nhịn được chửi cậu một tiếng rồi chạy vào nhà tắm cùng. Trong cái nhà tắm lúc đó là cảnh hai người đẩy qua đẩy lại trước gương để đánh răng rồi phì bọt đầy mặt nhau. Đừng hỏi vì sao Renjun có chứng sợ giao tiếp xã hội mà lại có thể nói chuyện với DongHyuck như thế nhé vì tất thảy khi cuộc khủng hoảng tinh thần ngày đó người giúp sức nhiều nhất cho cậu chính là Lee DongHyuck này đây.

 Bên gia đình cậu và nó đều thân thiết và hay giúp đỡ nhau về công việc vậy nên từ khi sinh ra cậu với nó đều là tri kỉ gắn nhau không rời, cũng vì đêm ngày dính nhau nên cậu và nó cũng tâm sự riêng về bí mật sâu thẳm nhất và đương nhiên là không ngại nói với nhau về tính hướng của mình. Đôi lúc cậu còn bật cười vì thật không ngờ cuộc đời không phụ cậu khi cậu gặp được người bạn như nó trùng hợp thêm cái nữa là hai đứa đều có tính hướng giống nhau và cũng là...người muốn làm "nóc nhà" trong chuyện tình cảm.

Hai người chạy xuống dưới nhà cũng ngửi được mùi thơm nức mũi từ thức ăn liền nhanh chóng chạy xuống tranh nhau chiếc ghế.

"Má mày chứ ghế gần canh kim chi là của tao"
"Kệ mày !! nó gần tokkboki của tao nhất, tao tranh trước là của tao"
"Của tao!!"
"Không của tao"
.....

Mẹ Renjun nhìn thấy cảnh đó liền không khỏi ấm lòng, tất cả cũng đều nhờ DongHyuck cả. Vì cô mà Renjun đã chịu không ít thiệt thòi, cô sẽ dần đến với Renjun một cách từ từ nhất không cần phải dồn dập, cô tin rằng Renjun và cô rồi cũng sẽ trở lại như xưa.

"Nào hai đứa ăn nhanh rồi đi học, Renjun chiều nay đi học về rồi tắm rửa sớm, cả con cũng thế nhé DongHyuck ! Tối nay cô dẫn hai đứa đi ăn ngoài tiện thể ba mẹ con cũng tới đón con về nhà đó DongHyuck"

Đang ăn thì nghe vậy DongHyuck liền ngẩn mặt lên tròn mắt

"Hả???? Sao đến đón con sớm thế? Con còn định ở thêm vài ngày nữa, về nhà chán lắm quanh quẩn có mình con, ở đây còn có Renjun với cô nói chuyện cùng ba mẹ con sáng ngày bận tối mặt làm gì có người chơi cùng con chứ ?"

"Áaaaa..." tiếng hét này là từ DongHyuck khi bị Renjun vỗ cái chát vô lưng.

"Mày nói vậy mà nói được hả? Lo mà về nhà đi, chán thì qua tìm tao, ai đời nào lại không chịu về nhà?!!! bộ khùng hả?"

"Ủa về thì về chứ ai thèm? Tự nhiên đánh tao, hứ ăn xong đi học trước đây. Chào cô con đi học" nói liền cầm theo miếng bánh chạy vọt ra ngoài không quên huých tay Renjun một cái.

"Má mày đừng để tao bắt được" Thấy đà Renjun cũng liền xách cặp chạy theo.

"Hai đứa đi cẩn thận, lo mà học cho tốt"
Cô thấy cảnh buồn cười đó liền vui vẻ, Renjun đã vui vẻ hơn rồi, nhưng sai lầm năm xưa của cô vẫn mãi dằn vặt mà chưa thể bù đắp cho cậu. Một sai lầm mà cả đời cô không biết liệu có thể xóa sạch nỗi oan ức cho Renjun hay không? . . . . . .

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro