2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước gần đến phòng học hai đứa đều nghe thấy tiếng rào rào xì xầm của học sinh trong lớp, át luôn cả tiếng ve. Donghyuck hào hứng đi bên cạnh Renjun mặt mũi tươi rói hơn ánh nắng ban mai chuẩn bị tinh thần gia nhập với môi trường mới, còn tôi thì mông lung sợ sệt, lòng bàn tay đã túa mồ hôi ướt đẫm từ khi nào chẳng hay. Giáo viên chủ nhiệm đưa hai nhân vật lạ vào lớp khiến mọi người trong phòng đều im lặng ngay ngắn theo chân giáo viên nhìn xem họ là ai vì có quá nhiều người nhìn về phía Donghyuck và Renjun nên cậu ban đầu đã run rẩy hiện càng cuống cuồng nắm chặt bàn tay mà cúi đầu, Donghyuck đứng kế bên nhận thấy được điều gì đó nó lặng lẽ nhích về phía cậu tay thò ra phía sau vỗ nhẹ lên tấm lưng. Mọi thảy hành động của hai người đều được chứng kiến, các nữ sinh trong lớp học bỗng nhiên xì xào trở lại.

"Ê mày gì đấy? Có thấy những gì tao đang thấy không?"

"Tao không có đui mà không thấy."

"Đẹp trai quá mà họ yêu nhau rồi hả huhu."

"Bộ mày không thấy hai người họ đẹp đôi hả?"

"Nè nè mày bớt đi cái cậu da hơi ngăm kia tao nhắm rồi, tao sẽ theo đuổi người ta."

"Xìiiiiiiii, chắc là có cửa. Cái cậu bên cạnh kia sao thế nhỉ? Nhìn xinh trai đáng yêu quá đi, đã là bồ người ta rồi liệu có thể cho tao làm em gái mưa không nhỉ?"

"Học với mày bao năm giờ tao mới biết là tao chơi với đứa có trí tuệ không bình thường..."

..................

Cô Choi Eun đập thật mạnh thước lên bàn, tiếng động lớn gây vang to cả căn phòng làm đám nữ sinh giật thót rồi tự động ngồi ngay ngắn không thảo luận thêm điều gì nữa. Nói đi cũng phải nói lại cô Choi là giáo viên nghiêm khắc nổi tiếng của trường nhưng cô lại hết mực có lòng trong bổn phận là giáo viên, ngoài ra vì độ tuổi vẫn còn trẻ nên rất hay chia sẻ tâm sự điều từng trải cho những học sinh mà cô đứng lên quản thúc. Qua lời kể của mẹ Renjun nên đôi phần cô cũng hiểu được nổi khổ của Renjun lại càng cảm thấy cậu lại rất khả ái và lễ phép kiên cường.

"Hôm nay có học sinh mới, im lặng nghe hai bạn giới thiệu."

Nói xong cô Choi cũng quay đầu hướng mắt về phía hai người.

Mội hồi im lặng, Donghyuck thấy tình hình không ổn liền đứng ngay ngắn nở nụ cười thương hiệu dõng dạc nói.

"Xin chào mọi người, mình là Lee DongHyuck mong mọi người giúp đỡ." rồi cúi đầu 90 độ chào một cái.

Đến lượt Renjun thì ngập ngững rất lâu, cậu rất hồi hộp đôi tay mất tự chủ liền run rẩy liên hồi, phía dưới lớp cũng quay đầu nhìn nhau khó hiểu.

"Ừ......à.....xi..n...xin chào mình là Roenj-.....a..Renjun hân hạnh được làm quen."

"Có phải em mới đến nên còn hồi hộp đúng chứ? Đừng lo lắng mọi người trong lớp sẽ giúp em."

Renjun quay đầu nhìn cô rồi gật gật nhẹ vài cái, sau đó cũng thu xếp về đến chỗ ngồi. Vì chứng sợ giao tiếp xã hội của Renjun vẫn còn nên Donghyuck và Renjun cùng ngồi chung một bàn để thuận tiện cho học tập. Chuyện sẽ xảy ra bình thường khi đang ngồi học có hai bóng người đi dọc theo đường của dãy bàn của cậu khúm na khúm núm, trên bảng cô Choi vẫn hăng say giảng bài, chưa kịp định hình thì DongHyuck một tay túm lấy ót của cậu con trai kia kéo về làm người ta xém té ngửa liền chửi thề một câu.

"Mẹ nó cậu điên à?"

Quay lại thì Mark nhìn thấy cậu con trai có nước da ngăm, khuôn mặt hơi tròn lại mang nét dễ thương nhí nhảnh đang hí con mắt nhìn mình.

"Đi học muộn mà còn giang hồ? Có tin tôi liền đứng dậy nói với cô lỗi của cậu hay không?"

"Buông tay!"

" Mark!!!!" Từ đâu phía bên kia bàn có thêm tiếng người con trai còn lại làm cho Renjun liền giật mình nhìn lại kèm theo đó là hai con mắt đang trừng nhau của Mark và Donghyuck cùng theo đó mà nhìn, cậu trai đó liền nháy mắt hất đầu nhẹ qua một bên Mark cũng hiểu đó có ý nghĩa gì, nhưng cả Renjun và Donghyuck đều không hiểu.

 
Ngay từ khi thấy cậu con trai ấy xuất hiện sát rạt mình Renjun chỉ cảm thấy giật mình hoảng hốt, cũng không có cảm giác ái ngại như căn bệnh của cậu gây nên nhưng có lẽ Renjun không để ý đến điều này, chỉ ngồi dịch vào trong một chút vì cú giật mình mới đây, tay run run bám vào DongHyuck.

"Á à hai người hay lắm."

Donghyuck liếc mắt rồi sắp đứng dậy tố cáo thì bị Mark bịt miệng kéo xuống ngồi tiện thể đẩy nó vô trong còn mình thì ngồi bên cạnh, đồng thời cậu con trai kia vứt cặp lên bàn nhanh chóng ngồi xuống cạnh Renjun làm như chẳng có việc gì ngay ngắn ngồi thẳng mắt hướng bảng. Cô Choi nghe tiếng động lạ liền quay lại thấy chỗ Donghyuck đang rục rịch, Mark nở nụ cười hề hà với cô, quan trọng là bên cạnh Renjun đang có người khác ngồi kế bên là học sinh khá là xốc nổi, Jaemin, cô liền nhíu mày nhưng tín hiệu bắt được là cái lắc đầu nhẹ của Renjun.

"Chỗ kia có chuyện gì?"

"A dạ không thưa cô, xin cô cứ tiếp tục ạ, ư..." Mark liền lãnh trọn cú nhéo tay đau điếng từ Donghyuck khuôn mặt méo mó cười rồi quay lại trừng mắt với Donghyuck và tất nhiên nhiên nó cũng không ngại mà trợn trừng mắt cùng. Cô Choi cũng không để ý nữa tiếp tục giảng bài, Jaemin ngồi bên cạnh Renjun cũng thở phào một hơi tiếp tục mở sách vở vô tình đụng vào tay Renjun liền khiến cậu không tự chủ mà rụt tay về một cái khiến anh khá bất ngờ khẽ nhíu mày, tính quay lại nói với người ta rằng bộ mình bẩn thỉu đến mức mà phải như vậy à? Nhớ là sáng nay đi vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi mà ta, không lẽ có mùi? Rồi quay hít hít cánh tay mình, ngước mặt qua nhìn thì Jaemin liền ngỡ ngàng đôi chút.

"Ơ nhóc xinh đẹp?"

Cùng lắm biết bao nhiêu người Jaemin gặp qua người nổi tiếng có, hoa khôi có hay là đám con trai đến tỏ tình anh đều gặp qua còn người trước mặt đây là lần đầu anh thấy được nét đẹp lạ này đó. Nước da trắng hơi nhạt màu, người gầy nhưng không gầy đến nỗi trơ xương. Mũi thon mà thẳng tắp, đôi mắt tròn to lấp la lấp lánh, đôi môi chúm chím nhìn rất thích chỉ muốn hôn vào. Rất vừa mắt anh.

"Xin chào mình là Jaemin, cậu là học sinh mới?"

Renjun vẫn còn sợ sệt nên quay mặt tránh né cúi đầu ghi chép coi như không có chuyện gì xảy ra.

"Này tôi đang hỏi cậu đấy." Tay Jaemin định giơ lên chạm vào vai cậu thì cậu liền giật nảy né qua, trừng to mắt sợ hãi khiến cho Jaemin rất khó hiểu.

Donghyuck phía này mới chú ý vì mãi cấu xé lằng nhằng với Mark, thấy bạn mình đập mạnh vào người thì xót xa giận dữ nhìn Jaemin.

"Cậu tính làm gì Renjun?"

Tay nó đưa qua che chắn cho Renjun, Jaemin chỉ biết giơ tay đầu hàng nhún vai vô tội, đồng thời chuông học cũng vang lên cắt đứt sự việc đang xảy ra, Donghyuck một tay nắm lấy Renjun quay người lấy hông đẩy mạnh người bên cạnh khiến mông người nọ một màn tiếp đất đẹp đẽ nhanh chóng kéo Renjun chạy đi.

"Hừ chướng chỗ."

"Nè nè tôi đã làm gì cậu, có ngon thì tan giờ hẹn ở sau trường đánh nhau một trận đi!"

"Tôi không thèm! Ai thèm đi đánh nhau với tên điên như cậu."

Và hai người biến mất nhanh chóng khỏi cửa lớp, chỉ còn lại Mark một tay xoa mông vì lực đẩy ban nãy kèm theo việc tiếp đất sai tư thế với tiếng cười chế nhạo của Jaemin.

"Rồi cũng có người trị được mày, tao thấy nhóc đó ổn đấy."

"Ổn cái khỉ gì ngậm miệng lại đi, khùng điên rồi tự nhiên vô cái lớp này mất cả hứng học tập."

"Hả? Cái gì ? Học tập ? mày cũng biết học tập là gì à?"

Mark tức đến nghiếng răng ken két giương tay thành nắm đấm vờ định đánh Jaemin liền khiến anh cười không thôi. Jaemin ôm mặt giả khóc chảy cả nước mắt rồi đột nhiên trở lại tư thế nghiêm túc nói với Mark.

"Mày có thấy cái cậu còn lại rất kì lạ hay không?"

"Tao thấy im ỉm chẳng nói gì nhưng có gì đó lạ lắm."

Hai người trầm ngâm trong lớp học, một người trong đầu mắng mỏ ai đó, người còn lại còn thơ thẫn đầu tì lên tay để trên mặt bàn, gió từ nơi của sổ thổi nhẹ làm vài lọn tóc phất phới trong không trung nghĩ về điều gì đó.

Tbc.

Beta : @Monlvl28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro