3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tàn, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực cả một bầu trời. Trên con đường chỉ mỗi mình cậu và Donghyuck. Hai người đi song song với nhau nhưng lại im lặng không có một tiếng động loáng thoáng chỉ là tiếng xe cộ nhộn nhịp và những người qua đường vui cười. Donghyuck là người phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

"Này Renjun, tao với mày cũng cùng nhau từ nhỏ đến lớn dính lấy nhau không rời nhỉ?"

Renjun vẫn im lặng nghĩ gì đó bật cười rồi gật đầu, cậu thấy nó lại bắt đầu rồi đấy. Bỗng Donghyuck lại im lặng rồi dừng lại khiến cậu vượt qua nó một chút rồi bất ngờ quay lại tính nói một câu thì bị Donghyuck cướp lời.

"Trả lại tao Renjun ngày xưa có được không?"

Donghyuck khóc, nó cứ đứng đó mà hai khóe mắt chảy dài cậu đứng đó trân trân nhìn nó đồng tử thu lại bàng hoàng.

"Tao cảm thấy thương mày lắm....Đáng lẽ lúc đó tao nên giữ mày ở lại nhà tao"

Renjun chạy tới ôm lấy nó mỉm cười vuốt lưng trấn an. Nó lại nghĩ quá nhiều rồi, đối với cậu từ trước tới giờ không trách nó bất cứ điều gì nó không có lỗi là do thứ khốn nạn kia đã phá hủy tất cả. Tiếng nức nở cứ thế kéo dài ba bốn phút đến khi nín hẳn mà sụt sịt trên vai cậu Renjun mới khẽ nói.

"Mày tệ lắm, sao lại đổ hết mọi thứ lên bản thân mình như vậy? Tao không trách gì mày cả, Donghyuck của chúng ta không có lỗi, tao vẫn ở đây vẫn như vậy, vẫn là bạn của mày vẫn là Renjun thanh thiếu niên trong sáng ở đây, cùng mày đi học, cùng mày ăn, cùng mày chơi, cùng mày tâm sự, cùng mày chữa lành tâm hồn cho nhau. Tao không thay đổi mày biết không?"

"Nhưng mà t-"

"Suỵt, không nói nữa tao với mày đi ăn bánh gạo cay nha?"

Donghyuck cười hì hì rồi hai đứa cũng khoác vai nhau nhí nhảnh tiếp bước dưới ánh trời đỏ rục đã dần chuyển màu, nhưng tại nơi góc khuất nào đó đã có ánh mắt theo dõi họ từ đều đến cuối rồi biến mất. Bóng đen ấy lấp la lấp lo dõi theo họ từ lâu nhưng có lẽ chỉ có một mình Donghyuck nhận ra khẽ quay đầu lại rồi tiếp tục đi.

Đến khi hai người mỗi tay cầm một hộp giấy đựng bánh gạo cay, ăn rồi xuýt xoa thở hồng hộc đi về trên đường vắng thì hộp giấy bất ngờ trên tay Renjun bị hất đổ, từ đâu trước mặt họ xuất hiện bốn đứa côn đồ xăm đầy mình, đứa thì to lớn đứa thì nhìn gầy đét như nghiện ngập "mà đúng là bọn nghiện ngập" thật.

Vì sự đụng chạm lúc nãy Renjun liền đứng hình cơ thể bắt đầu run cầm cập lạnh toát, Donghyuck tuy đầu gấu vẻ bề ngoài nhưng nó cũng không đủ để đấu lại mấy tên đô con này chỉ biết kéo Renjun về sau còn nó thì lấy thân mình che khuất cậu đi.

" Muốn làm gì? Ngon thì nhào tới tôi cho mấy người biết tay"

Donghyuck vừa nói xog thì cả đám côn đồ kia cười ha hả, nó bắt đầu thấy sợ rồi bàn tay nắm chặt góc áo của Renjun đằng sau cảm nhận được cơ thể Renjun đang run rẩy kịch liệt, nó khẽ nói nhỏ:

" Mày không sao chứ?"

" Ranh con trông cũng có vẻ giàu có nhỉ? Có tiền thì có tụi anh xin một ít đi nhóc rồi tụi anh nhường đường cho hai bé đi."

Trong đám đó tên tóc màu cất tiếng giọng xấc láo và chua ngoa, Donghyuck từ trước giờ tuy là thích bad boy nhưng với cái thể loại thế này thì nên cầm cái dùi giã vô đầu nó.

" KHÔNG CÓ TIỀN, CÚT !!!"

Nó hét lên làm mấy tên đứng đó chợt sững người rồi nghiến răng ken két dù bọn họ đứng không xa cũng chẳng gần nhưng vẫn nghe tiếng đó rất rõ ràng, nhìn xuống đã thấy tay của tên đầu xỏ to lớn nắm chặt lại.

" Dong--Donghyuck...lầ...lần này toi rồi."

Renjun nói tay định nắm Donghyuck chạy đi thì tụi nó bắt đầu lên đánh, Donghyuck đẩy mạnh Renjun về phía sau còn bản thân nó thì tới đấu với từng tên.

" Mẹ nó bọn khốn này, Renjun chạy về đường tắt khác nhanh về nhà tao sẽ về sau yên tâm về trước đi, lẹ lên!"

" Không! Có chết tao cũng chờ mày"

" Đồ cứng đầu...."

Renjun quyết đứng đằng sau như pho tượng trơ mắt nhìn lòng run rẩy cậu như muốn khóc đến nơi rồi vì bản thân không thể chạy ra giúp Donghyuck. Nhìn Donghyuck một thân đánh trả mấy tên kia mà cậu chỉ có thể ngập ngừng không biết làm cách gì, nhìn bạn mình bị tên kia đánh cú mạnh ngay vai xém gục xuống mà cậu chỉ dám tiến lên vài bước, thầm chửi mình vì mang bệnh mà không dám đứng ra bảo vệ Donghyuck.

"Do...Dohyuck...làm sao đây..."


Tên tóc màu tính chơi xấu Donghyuck từ phía sau, Renjun hoảng hốt liều mạng chạy tới đẩy thật mạnh, tên tóc đỏ mất đà té ngửa ra sau. Bây giờ Renjun và Donghyuck đứng kế nhau lưng kề lưng mà bị bọn nó vây quanh thầm đoán, chuẩn bị sẽ nhừ tử với bọn chúng.

"Hay! Rất giỏi! Không giao tiền cũng không sao! Gọi anh yêu đi sẽ tha hai đứa mày đi. Nhìn đứa nhóc này thân hình trắng như thế cũng không thể đấu lại, nào bé cưng gọi anh yêu rồi anh cho cưng về hâhhahhaaa."

Tên đầu xỏ từ lúc thấy Renjun chạy vào thân hình mảnh khảnh như con gái, cộng thêm khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt sáng thì sinh ra thú tính tiến tới trước mặt cậu mà buông lời trêu chọc.

" Tê--tên khốn"

Renjun phun ra một từ liền khiến tên đó tức lên chọc vào chỗ điên hắn liền giương tay tát cậu, Renjun chỉ biết đứng nhắm mắt lại hứng chịu Donghyuck thấy thế liền kéo cậu về phía mình ôm lại để tránh đi, nó đang chờ sự đau nhói của cú đánh đó nhưng mãi vẫn không thấy có hiện tượng gì.

Mark giờ đây đứng sừng sững trước tên to con mình đầy sẹo đó, siết chặt cổ tay hắn làm hắn đau đớn ngã khụy xuống.

" Gọi anh yêu!"

Cả đám đứng tại đó đứng hình.

" Tao nói GỌI ANH YÊU!"

Tay Mark càng siết chặt khiến hắn rên đau không thôi. Đồng bọn còn lại chỉ biết trơ mắt nhìn hắn hét lên.

" Chúng mày còn đứng đó? Đấm lại tụi ranh này cho tao."

Hiệu lệnh lên thì đám còn lại cũng nào dám không nghe chúng nó tiến lên đánh ba người bọn họ thì Jaemin nắm đầu tên tóc màu giật ngược lại đập vào cổ họng hắn một cái làm hắn ho khan, đồng thời dọa cả lũ giật mình không dám tiến lên.

" Các bé không ngoan nhỉ? Gọi anh yêu thôi mà."

Jaemin thư thái như gió mát mùa hạ kéo đến bên Renjun, anh tiến về phía cậu đứng, vì chiều cao nên phải cúi đầu xuống một chút nhìn Renjun mà cười.

" Đồ ngốc."

Tên đó dám nói Renjun ngốc? Renjun cậu rất giỏi có khi còn giỏi hơn tên đó, vậy mà dám kêu cậu ngốc? Mắt Renjun trợn lên. Cậu hằn học nhìn Jaemin, chẳng hay biết là toàn thân mình không còn run rẩy nữa, cả người đều có cảm giác an toàn.

" Hửm? Không chịu gọi? Vậy thì để tao đánh nhé!"

Mark thả tay hắn ra quay người về phía Donghyuck, nó giật mình lùi ra đằng sau liền bị Mark kéo về sát bên người, nhìn qua giống như ôm nhau nhưng mà không phải. Tên kia xoa cổ tay đau đớn, bất chợt giở trò xấu đánh lén từ phía sau. Donghyuck trợn mắt nắm áo Mark kéo qua một bên nhưng người này không chịu nhúc nhích, nhắm mắt xoay người nhưng cũng không được " Tên điên này não bị úng hả? Ôm ấp cái gì lúc này vậy?"

Đến khi tên đầu xỏ sắp đến thì Mark quay lại, tay cầm một quyển sách Toán to đùng dày cộm từ cặp Donghyuck cuộn tròn lại, nghiêng mình lách qua, hoàn toàn chống chế được tên đó rồi đánh bôm bốp vào đầu hắn.
"Sin thì Sin Cos Cos Sin

Cos thì Cos Cos Sin Sin trái chiều

Tan thì mày tính mau mau.."

"..."

Mỗi câu nói phát ra hắn đều nhận được cú đánh bôm bốp lên đầu... đúng kiểu lấy kiến thức đè người. Quyển sách toán khi cuộn lại tạo lực bền, cú đánh của Mark cũng chẳng hề nhẹ khiến đầu tên kia đau nhức nhối, cứ thế mà đập liên tiếp lên đầu hắn chịu không được cũng mở miệng xin tha.

" Làm ơn... dừng lại..."

" Gọi anh yêu nghe xem nào!"

" ..."

" Không gọi? Vậy thì đánh tiếp." Mark tính vỗ thêm một cái vào đầu nữa thì.

" Gọi! Gọi! Tao gọi !!!"

" Anh...Anh yêu..."

Một quãng im lặng. "Ủa tự nhiên bảo nó gọi anh yêu xong nó gọi thấy buồn nôn dữ vậy trời..."

"Về thôi! Không hẹn gặp lại, Mark, buông đi."

Jaemin mãi đứng đó nhìn tên đầu xỏ bị Mark vùi dập bằng toán học đến tả tới thì lại thấy thương, nổi máu anh hùng. Những chuyện thế này một mình Mark cũng đủ giải quyết xong nhưng mà anh cảm thấy không yên tâm cho cậu nhóc nhỏ này, anh thấy có điều gì đó không đúng ở đây, tất thảy hành động đều có gì đó rất cách trở đến khi thấy cậu dũng cảm chạy tới đẩy tên đầu xỏ kia ra, lúc ấy anh không nhịn được nữa liền cùng Mark chạy tới. Giải quyết xong, đám côn đồ kia chạy bán sống bán chết nhưng vẫn ngoái đầu mắt đầy căm ghét đợi ngày trả hết nợ nần.

Xong xuôi mọi thứ Mark phủi phủi tay thì Donghyuck chạy tới kí thẳng ngay đầu, giật lại quyển sách gân cổ lên cãi nhau. Còn về phía Renjun và Jaemin thì im lặng ngại ngùng.

" Tôi không có ngốc mà."

Renjun làm Jaemin bất ngờ, thật sự rất bất ngờ. Đến bây giờ mới chịu mở miệng nói với anh vài câu, anh tưởng đâu người ta ghét anh kia kìa liền bật cười nhẹ.

" Vậy sao? Đúng là ngốc thật nhỉ?"

" Tôi đã bảo là không ngốc!"

Nói rồi Renjun hướng thẳng kéo Donghyuck đang kì kèo với Mark mà đi.

"Cậu không sợ bọn chúng vẫn đang đợi ở đằng trước sao? Có khi lại một trận sống chết với tụi nó..."

Jaemin đánh hẳn vào tâm lí Renjun làm cậu sởn gai ốc. Nếu gặp lại lần nữa có lẽ Donghyuck với cậu không lết nổi xác về nhà được mất. Cậu nhìn qua Donghyuck thì thấy bên cổ tay nó có vết bầm liền đỏ mắt sắp khóc.

" Donghyuck mày bầm tay rồi đau lắm đúng không? Tao xin lỗi, tao xin lỗi!"

" Nè mày làm bạn với tao thì bớt xin lỗi đi có được không? Bầm chút xíu thôi có chết người đâu, nín ngay đi."

Donghyuck sợ Renjun lại tự trách, Renjun nhạy cảm thế này cũng là có nguyên do, có nổi khổ riêng. Nó biết nên nó sẽ không cho cậu phạm vào góc xấu của bản thân. Jaemin với Mark đứng đằng sau cũng nghe hết nhưng vẫn cảm thấy chuyện bạn bè lo cho nhau là bình thường.

" Bị thương sao? Bên kia có tiệm thuốc, qua đó bôi thuốc một chút rồi về đi không?"

Jaemin tay đút túi nhìn hai người bọn họ, Mark khoanh tay nhìn Donghyuck mà cười khẩy.

" Mark đưa Donghyuck đi vào tiệm bôi thuốc đi bọn tao đi mua nước gần đây."
....ơ khoan Mark cảm thấy hơi kì

" Ủa sao lại là tao? Sao mày không đi mua nước với tao mà đi mua nước với cậu ta?"

" Vậy nhé!"

"Thằng quỷ này chơi tró quá vậy?"

Nói rồi kéo tay Rejun đi dù bị cậu giằng lại, Donghyuck tính bước lên ngăn thì bị Mark chắn lại kéo qua bên phía khác. Một bên choang choảng, một bên thì hậm hực mà đi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro