4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun được Jaemin kéo đến máy bán nước tự động, suốt quãng đường đi Jaemin một mực nắm cổ tay Renjun mà lôi người ta đi đến khi Renjun biết không thể vùng ra thì mặc kệ anh để cho Jaemin cứ thế mà nắm. Từ lúc đi đến máy bán nước hai người vẫn một mực không nói với nhau câu nào, Renjun vẫn còn bực cái con người trước mặt lắm, dám nói cậu ngốc còn tùy tiện đụng chạm vào người cậu là tội đáng bị ghét bỏ.

Renjun khẽ hừ một tiếng đứng khoanh tay ngước mặt sang phía khác để cho Jaemin tự thao tác lấy các lon nước ra, anh quay người lại miệng khẽ nhếch đưa lon nước đến trước mặt Renjun, cậu vẫn một mực quay đi không ngó ngàng gì đến anh cả.

"Này, tôi cũng không ngờ cậu cũng thiệt trẻ con nha~"

"Cậu ...!!!"

Renjun giật phắt cái lon nước trên tay Jaemin quay người hậm hực đi liền bị Jaemin choàng tay qua eo mà kéo lại. Renjun trợn tròn mắt nhìn vào hư không, cậu cảm thấy bản thân hơi kì quái...chứng run sợ khi giao tiếp đâu rồi?

Hai người vẫn giữ im tư thế đó, Jaemin ghé môi vào tai Renjun khẽ cúi người nói.

"Cậu ngại tôi hay sao mà phải chạy nhanh như vậy?"

Làn hơi ấm nóng phả vào tai khiến dây thần kinh của Renjun căng như dây đàn hấp tấp phản ứng lại đẩy người kia ra phủi phủi áo. Jaemin lướt nhìn từ trên xuống, mắt đăm chiêu môi mím lại.

"Chúng ta không phải là người thân nên cậu không có quyền đụng chạm tôi cái đồ thô lỗ !!!!"

Renjun ngước mắt lên trừng với Jaemin mắt hơi lóe ánh nước, tim cậu bây giờ rất hỗn loạn, cậu biết người trước mặt tốt nhất là phải tránh thật xa. Định bụng bước tiếp thì câu nói của Jaemin làm cậu khựng lại.

"Cậu bị chứng sợ giao tiếp xã hội phải không?!"

Câu nói khẳng định chắc nịch của Jaemin làm Renjun điêu đứng hoàn toàn. Jaemin nghĩ là anh đoán đúng rồi, khẽ bước đến cạnh cậu nhìn. Renjun bắt đầu run lên, cậu nghĩ cậu đã không để hở một chút sơ ý nào thế mà con người này lại nhìn thấy hoàn toàn, sau này sẽ thế nào đây, cậu lại phải trở về khoảng thời gian tồi tệ trước đây nữa hay sao? Cái cảm giác mọi người nhìn mình đầy ghét bỏ và thương hại đó...

"Tôi đoán đúng rồi nhỉ ? Cậu đừng lo, tôi sẽ không nói ai cả đâu, tôi không phải là người điều khiển người khác bằng cách nắm thóp điểm yếu của họ"

Jaemin khẽ cười với cậu, nói sao nhỉ anh cũng chẳng mấy quan tâm đến người ngoài nào nhưng mà đối với Renjun anh thấy con người này anh muốn khai mở và bao bọc.

"Cậu đảm bảo?"

"Tất nhiên nam nhi nói được làm được, mà này lúc nãy cậu dũng cảm thật đó tôi còn tưởng cậu sẽ đứng trân trân ở đó mà khóc"

Renjun lúc này cúi đầu nói nhỏ.

"Cậu nghĩ tôi yếu đuối đến mức đó sao?"

Hai người đi song song với nhau, ánh đèn đường vàng óng ngả lên thân hình của hai người, chiếc bóng trải dài một nhỏ một lớn cứ thế hòa nhập rồi tách ra. Ánh mắt Jaemin thâm trầm liếc qua Renjun rồi ngẫm nghĩ, phong thái đĩnh đạc phóng khoáng toát lên rõ rệt khi đi cùng Renjun.

"Tôi không nghĩ như thế, tôi nghĩ liệu có phải cậu vẫn chưa tự tin vào bản thân mình quá nhiều thôi...Tôi không rõ cậu tại sao lại như thế này nhưng mà tôi biết...cậu mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng"

Lúc này Renjun mới quay người nhìn Jaemin. Mái tóc ánh nâu của Jaemin nổi bật rõ dưới ánh đèn vàng, nét nghiêng của anh rất thon và gầy, mũi theo ánh sáng mà lộ rõ nét cao thẳng. Tim Renjun bỗng thịch một cái liền quay người lại cúi đầu mà đi.

"Sao? Thế nào? Nhìn đẹp quá nên cậu lại ngượng tiếp hả?"

Jaemin bật cười thật lớn khiến lỗ tai của Renjun như bị hun nóng mà đỏ ửng.

"Cái tên này cậu bớt tự luyến đi !!"

Nói rồi cậu cắm đầu chạy, đầu thì rủa cho tên chết bầm đó té ngã gãy xương đi, đúng là ghét vẫn hoàn ghét mới đây còn có chút động lòng với người ta giờ thì độ hảo cảm là tụt đếm âm vô cùng luôn rồi.

Cậu cứ thế mà đi bước nhanh mà không để ý trước mặt có một ống dẫn nước trước mặt, điều gì đến cũng đến bạn học Renjun chưa kịp phanh lại vì lực chúi đầu quá lớn nên chân vướng vào ngã lăn, cậu nhớ là cậu rủa tên kia ngã mà giờ người hứng phải là cậu? Thắc mắc trước khi tiếp đất hứng chịu thì Jaemin nãy giờ vẫn chạy theo cậu đó thôi tay chưa kịp với tới người cậu để ngăn vấp phải ống dây thì anh đã hục mạng dùng hết thân mình mà ôm cậu lại vừa hay lại trên con đường khá dốc, hai người đã có một cú lộn nhào đạt giải Quốc tế công nhận lăn mười vòng tiếp đất.

Renjun ý thức lại được tình hình liền nảy người lên vì được Jaemin ôm trọn nên cậu chỉ có xây xước nhẹ còn con người kia thì....Bị gãy xương thiệt.

Ở bên Mark và Donghyuck băng bó xong cả thì bước ra cửa tròn mắt nhìn hai thân hình khập khiễng đi tới. Donghyuck nói thầm.

"Bộ vừa đi đập sống chết với đám kia nữa hay sao mà thay phiên nhau vô viện vậy, nay tiệm thuốc đắt khách quá."

"Im đi, mau khiêng người vô coi nặng sắp tắt thở rồi"

Thì là anh hùng quá nên hiện giờ Jaemin đi cà nhắc trọng lực của người đè hết vào Renjun khiến cậu lôi con người này đi mà mồ hôi đẫm cả mảng lưng áo chưa kể trên chân cũng còn một vài vết thương.

Thật ra không phải Jaemin thực sự chấn thương nặng đến vậy mà là anh cố ý làm cho mình ngã lên người cậu, chỉ là vô tình ngửi được mùi hương thoảng rất thơm...ừ thì cũng hơi kì nhưng mà anh thích mùi hương này chỉ vậy thôi nên muốn dí sát vào người Renjun như vậy đó.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro