5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck nhanh lên !!! Tên khỉ mốc kia, kiểu này lên được tới trường thể nào áo cũng ướt đẫm cho coi"

"Chứ ai ngủ dậy muộn rồi nói ai?"

"Còn không phải chuông báo thức chưa kịp reo thì đã bị mày tắt à?"

Sau tình hình hỗn loạn tối qua thì cũng toàn mạng trở về nhà, may thay đều chỉ bị xây xát một chút riêng về Jaemin thì bong gân nhẹ. Tối qua đã xảy ra êm đềm như vậy thì sáng nay hai bạn trẻ Renjun và Donghyuck chân thì chạy miệng thì đôi co đến trường.

"Rầm!!!"

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn về phía cửa, hai thân ảnh, người chống hai đầu gối cúi đầu ngoác mồm lấy hơi, người còn lại ngồi rụp xuống tay ôm lấy chân người kia. Thở xong rồi Donghyuck mới từ dưới đất đứng lên phủi phủi trao nụ cười thân thiện đỡ quê rồi kéo Renjun về đến chỗ ngồi.

Mark cùng Jaemin lạ thay hôm nay lại có mặt ở lớp sớm hơn cả Renjun và Donghyuck. Hai anh mỗi người một đầu để chỗ giữa trống cho hai cậu, Donghyuck vừa bước đến Mark đã nhanh chóng bước ra để chỗ cho hai người vào, Jaemin và Mark từ đầu đến cuối đều chứng kiến bao nhiêu buồn cười và đáng yêu hai anh đều thu hết vào mắt. Yên vị tại chỗ xong Donghyuck liền gục đầu ụp xuống bàn nghỉ và....thở.

Từ lúc Renjun xuất hiện ở cửa đến khi ngồi tại chỗ cạnh Jaemin thì anh vẫn một tay chống cằm nghiêng người nhìn Renjun rồi cười cười. Ánh mắt thâm tình? Ánh mắt ngọt ngào? Ánh mắt thê nô? Ánh mắt u mê? Cũng không thể diễn tả được, kèm cả nụ cười của anh nữa đều cực khó đoán.

"Cậu đừng có nhìn nữa, học đi !!!"

"Ồ....."

Renjun ngại quá nên thẹn đành nhỏ giọng nói cũng khiến Jaemin tỉnh đôi chút thu lại tư thế lưng thẳng tự động ngồi dịch qua phía cậu một chút (????).

Tiết học bắt đầu, mọi người đều im lặng chỉ có tiếng cô Choi vẫn hăng say nói liếng thoắt. Renjun bồn chồn lại cầm chiếc giấy note màu nâu nhạt có con thỏ nhỏ ngay góc giấy viết viết, đến cả bàn tay cầm bút cũng làm con người ta nhìn vào lại càng xao xuyến, bàn tay nhỏ múp khi cầm bút lại vo tròn thành cục nhỏ nhìn thể nào cũng thấy rất là đáng yêu luôn nha! Viết xong cậu liền đẩy nó qua Jaemin, anh từ đầu vô tiết đã lờ mờ muốn gục mà ngồi cạnh Renjun thì lại có tinh thần học hành đôi chút khi Renjun khẽ chọt tay nhẹ liền khiến anh tỉnh rụi luôn. Ánh mắt Jaemin nhíu lại khẽ liếc qua Renjun rồi nhìn mảnh giấy nhỏ hình thỏ con đó, anh mở ra đọc thì lòng như được rót mật ngọt ngào.

"Cảm ơn vì tối qua...Chân cậu còn đau lắm không? Tan học đền cậu một chầu lẩu nhé?"

Jaemin nhanh gọn viết lên trên giấy rồi chuyền lại cho Renjun cười rồi cúi đầu viết bài.

"Chân đã ổn rồi, để xíu nữa tôi chở cậu đi, tôi ăn khỏe lắm đó lần này chắc cậu lỗ nhiều rồi (icon chu môi trái tim)"

Renjun thập thụt liếc mắt lên trên như mèo nhỏ thấy cô Choi vẫn còn hăng say thì mở chiếc giấy note ra đọc xong cũng mỉm cười nhìn Jaemin. Hóa ra chuyển lên thành phố này không tệ như cậu nghĩ, ít ra vẫn quen được một con người tính tình kì cục nhưng lại ấm áp thế này bỗng dưng hai má cậu xuất hiện tầng hồng chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ liền bị Donghyuck kéo lại làm cậu giật mình.

"Làm gì mà nhìn bên đó hoài vậy có trai đẹp hả?" nó nghiêng người ngó ngó.

"Ủa có ai đâu mà mày nhìn dữ vậy?"

Renjun cú đầu nó một cái, thiệt tình thằng quỷ này lúc nào cũng khiến cậu quanh quẩn với những cảm xúc quen thuộc, đó là cười, cười ẻ, tức và tức ẻ.

"Đừng để tao bóp chết mày tại đây nghe chưa!"

Donghyuck nháy mắt cười qua lệ liền ghé đầu sát rạt vào người Renjun nói nhỏ.

"Đại ca, em thèm đồ cay, xíu đại ca đi ăn lẩu với em nha đại ca?"

"Tao cũng mới hẹn Jaemin đi vậy mày đi cùng cho vui"

Nghe xong Donghyuck như hóa đá...huh??....gì đây? Hai người này thân nhau đến vậy à? Renjun mắc chứng sợ giao tiếp mà nay sao lại.....Vậy cũng tốt Haechan thầm nghĩ. Nhưng mà lúc nào đi ăn cũng rủ nó đi đầu tiên vậy mà giờ đây Renjun của nó lại đi rủ con người kia trước nó liền cảm thấy rất là tủi thân lun a~.

"Sao mày không rủ tao trước, giận quá không đi nữa, Renjun quên mất Donghyuck này rồi Donghyuck sau này phải lủi thủi một mình sống hết quãng đời còn lại hiccc"

Renjun nhếch mép khinh bỉ, gì đây ? có khi xa nó, nó lại mừng rơn giãy đành đạch mà giờ bày đặt buồn đúng là khùng.

"À vậy hả bạn học Donghyuck, mình cũng định bao bạn chầu này mà bạn không đi được nên tiếc quá đi. Vậy hen đỡ tốn tiền tao"

"Ủa ai nói vậy? Ai nói Donghyuck không đi vậy? Đi với Renjun là bổn phận cao cả, Renjun đã mời thì Donghyuck này không thể từ chối được rồi đành đi cho bạn Renjun vui vậy"

Vừa kịp nói xong liền bị Mark đang gọt chiếc bút chì lực hơi lố lại đập hẳn cùi chỏ vô tay Donghyuck...và màn ẩu đả cắn xé cấu nhéo diễn ra.
Renjun chỉ biết cười rồi tiếp tục làm bài nhìn qua thì thấy Jaemin nghiêng đầu ngủ trên bàn mất rồi.

Giờ Renjun mới nhận ra lông mi của Jaemin rất là dài nha~ càng nhìn càng mê, cậu ước mình cũng có đôi hàng mi như Jaemin nhỉ? Nhìn chằm chằm lại khiến cậu tò mò đưa mặt gần tới, ánh mắt cũng trở nên dịu nhẹ, hương mùi xả vải đào thơm mát không ngọt gắt xông lên mũi cậu lại càng làm cậu mê muội trong vô thức môi lại lướt qua như chuồn chuồn đạp nước trên một bên má của Jaemin.

"Ớ???" Renjun giật mình mở to mắt bật người cúi mặt ghi ghi mà không biết là đang ghi cái gì khẽ liếc xung quanh thấy mọi người đang làm những việc riêng của mình...Vậy là không có ai thấy, Renjun thầm nhủ cậu bị cái gì vậy chứ? Sao lại làm cái hành động lỗ mảng như vậy ôi trời ơi chuyện gì đây tim đập nhanh quá chết rồi mày có dấu hiệu thích người ta rồi Renjun ơi!!!

Hicccc giờ mình bắt đầu hoàn thành bộ này r viết típ bộ Huyết Nguyệt đây huhuhu xin lỗi vì đã bỏ nó quá lâu ạ

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro