6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rơi tí tách ngoài sân, hai con người ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất rồi lại thở dài.

"Donghyuck này, mày mang mấy cái ô thế?"

"Sáng nay chạy vội với mày nên ô cũng chưa kịp lấy đi, mãi hơn 30 phút rồi mà vẫn mưa lớn thế này biết làm sao đây Renjun?"

...

"Nè hai em gái có lên xe không? Tụi anh đèo" Tiếng vọng từ xa tiến tới gần khiến Renjun lẫn Donghyuck nghiêng đầu nhìn.

Mark một chiếc ô đỏ chấm bi đen nhìn chả khác gì ruột dưa hấu, Jaemin một chiếc ô vàng  sáng chói, chân chống đất rất là oai hùng...theo như hoàn cảnh hiện tại thì đối với Renjun và Donghyuck thì dù hai người đó có đáng ghét đến thế nào thì cũng là vị thần cứu rỗi hai thân mọn này rồi.

"Có có cóoooo, tới đây mau lên, không lẽ hai người bọn tôi phải phóng ra đó hả?" Donghyuck nhanh nhẹn đáp, chân giậm giậm vẻ vội vàng.

Khi hai người đến nơi Donghyuck liền đẩy Renjun sang Jaemin còn bản thân yên vị trên yên xe của Mark, lép ba lép bép.

"Ôi dồi ơi mưa to hơn nữa rồi, chạy nhanh nhanh về nhà, à mà nhà hai người có cùng chỗ hai đứa bọn tôi không thế? Hay tôi với Renjun một xe một dù hai người một xe một dù, có gì mai chúng tôi trả lại nhé?"

Ừ mày hay lắm, mày ngồi tọt ngon ơ trên xe người ta rồi mày mới đi hỏi người ta cùng đường hay không, Renjun đứng bên cạnh thở phì phò vì đứa bạn của cậu. Jaemin thấy liền phì cười, tay vươn ra nắm lấy cổ tay nhỏ của Renjun về phía mình.

"Ế??????"

"Hai chúng tôi biết nhà hai người, cũng tiện đường nên về chung luôn đi, hai người giờ có chờ cũng chẳng có ma nào đến đón." 

Renjun hậm hực khoanh tay phồng má, cậu chính là bực, tên khó ưa, chính là cái tên đằng trước chở mình đây rất khó ưa aaaaaaaaaaaaaaaaa.

"Mưa to hơn rồi nhanh về, nè Donghyuck cậu cầm dù che cho hai đứa mình đi, tôi không muốn mang ô rồi mà về lại ướt nhẹp vì cậu đâu" Mark nhanh chóng đẩy chiếc ô về phía Donghyuck, lưng thẳng chân đạp bắt đầu đi.

Jaemin quay đầu nhìn cục bông bé nhỏ đang khó chịu mắt lại cong lên miệng lại cười, sao nhỉ? Cái con người nhỏ này nhìn như thế tưởng chừng nhạt nhẽo ai ngờ lại có nhiều sắc thái đến thế, kèm theo việc cậu có vẻ không quá bài xích thân thể với anh nên liền vươn tay chạm lên tóc cậu, mặt xích gần lại.

"làm...làm gì?"

Renjun thấy Jaemin ngày càng gần hai bên tai đều bắt đầu đỏ lên, mắt mở tròn nhìn cái con người kia tiến sát lại mình rồi ngây ngốc kháng cự. Jaemin liền xoa xoa mái tóc ấy làm nó rối bù, Renjun nhăn mày lại tay nắm thành cuộn tròn một cú nhắm thẳng mặt Jaemin mà tới. Cuối cùng cũng chỉ là một lực nhẹ đẩy trán Jaemin ra, dùng dằng kéo mái tóc cho vào nếp bực không thể ra tay mạnh với người ta, lỡ đâu mất đẹp thì người thiệt cũng là cậu (?)

Jaemin phì cười cầm bàn tay cậu kéo ra để vào là cán ô.

"Cậu cầm lấy che nhé, tôi bắt đầu đạp xe đây, về nhanh chứ tối còn phải làm bài tập nữa"

"Cậu mà cũng biết làm bài tập sao?" 

Jaemin chỉ biết lắc đầu trước sự đâm chọt dễ thương đó mà bắt đầu dùng lực đẩy bàn đạp, Renjun dù không muốn nhưng vẫn giơ cao cán ô để có thể che đủ hai người. Nhưng đi được một quãng cậu thấy mưa lại càng to hơn, từng giọt nặng hạt, dưới đất nước mưa cũng chảy thành dòng cuốn lấy bánh xe, cậu ngước nhìn tấm lưng đưa qua lại của Jaemin rồi thấy cánh tay áo của Jaemin dính bệt vào da, suốt đoạn đường Jaemin vẫn hì hục đạp xe không một tiếng kêu than cũng chẳng nói gì thêm cả, lòng cậu cũng có chút xót xa khẽ lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Jaemin.

"Sao thế Renjun?" 

"Ừm..thì...cậu giữ chắc tay lái nhé"

"Hả?? À ừ sao vậy?"

Vừa nói xong Renjun lấy hết lực đứng lên, tay không cầm cán ô quàng qua vai của Jaemin, vì hành động bất ngờ khiến anh giật mình tay lái bất chợt lạng nhẹ khiến Renjun hốt hoảng bàn tay từ vai chuyển thành ôm vòng qua cổ Jaemin liền bực mình mắng anh.

"Này!!! Tôi bảo anh giữ chắc tay lái rồi mà, xém chút nữa là hai đứa nằm ngay ống cống rồi đấy biết không?" 

Tay sẵn đó cậu liền đập một cái ngay xương quai của anh, cú đập đó cũng khiến tim anh đập càng mạnh và rõ ràng, anh không biết Renjun có nghe thấy không nhưng anh cảm nhận nó thật sự như muốn nổ tung.

"Xin lỗi chỉ là...cậu làm tôi bất ngờ quá thôi, xin lỗi"

"Hừ, cậu ướt hết cả rồi mà tôi đi ké xe vẫn còn nguyên vẹn nên thấy áy náy lắm nên đành làm thế này, ít ra vẫn có thể chắn cho cậu đỡ thành con chuột ướt mèm khi đi về nhà, đỡ cho cậu cái ô mà không được tích sự gì" Renjun khẽ thở phù để tóc mái trên trán bay lên cũng khẽ làm tim Jaemin trở nên ngứa ngáy, Renjun dường như trọng lực đều ngả lên người Jaemin nên cái ôm quàng qua cổ càng chặt. Jaemin tận hưởng cái ấm áp đó từ cậu bạn bé nhỏ miệng cười lộ hàm răng đều trắng bóc.

"Sao cậu lại ấm đến như thế hả Renjun?"

"Hả? Cậu nói gì cơ?" Mưa bên ngoài quá lớn át cả tiếng của anh, Renjun cũng chẳng kịp nghe thấy liền quay đầu hỏi lại, mùi hương của Jaemin thực sự khiến đại não cậu dậy sóng, cậu cảm thấy mùi hương này quen thuộc đến lạ, nó khiến cậu cảm thấy yên bình dưới trời mưa to đến thế này.

"Không có, tôi chẳng nói gì cả" 

Nhìn dòng mồ hôi chảy dọc bên tóc mai của Jaemin làm cậu ngứa ngáy tay cầm ô liền cựa quậy đến gần nghiêng ống tay lau đi cho anh.

"Cậu vất vả rồi Jaemin" hai gò má cậu bỗng dưng phớt lên ánh hồng.

Người ta nói cơn mưa đến để che lấp đi sự vỡ tan, sự mất mát, sự bi thương của cuộc sống nhưng dưới trận mưa to này lại có chiếc ô vàng di chuyển, dưới tán ô ấy là nơi hai trái tim, hai tâm hồn, sợi chỉ đỏ gắn ngay ngón út của hai người lại như hòa làm một.

tbc.

Hic mình bị bí ý tưởng, gần như muốn drop ùi nma dạo này lại nhảy lên một khung cảnh mới nên nhảy vô làm luôn, mình muốn bộ fic này end thật nhanh chứ ngâm nó lâu quá rùi, chắc mng đọc cũng phải cày lại từ đầu :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro