7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Jaemin đậu xe ngay trước cổng Renjun thì mưa đã ngớt, đám mây xám xì cũng tan dần lấp ló là bầu trời trong xanh mát mắt.

"Sao cậu biết được nhà tôi vậy?"

Renjun leo xuống xe nhìn anh, mắt híp lại khó chịu vì nhìn Jaemin lúc này tuy được che ô nhưng ống quần và vạt áo vẫn không tránh khỏi cơn mưa to vừa rồi, kiểu này thì chỉ sợ mai anh lại phát sốt, nhưng mà liên quan khỉ gì đến mình? Renjun nháy nháy mắt hoàn lại suy nghĩ.

"Bí mật, không nói cho cậu"

Jaemin lướt nhẹ mắt lên người Renjun, dịu dàng như cơn gió khiến cậu khẽ ho một cái. Chỉ là cậu mới gặp con người này chưa đầy một tháng nhưng lần này đến lần khác khiến cậu ngại ngừng như thế, đúng là kì lạ, kể cả gần đây bản thân cậu cũng nhận thấy khi ở cạnh Jaemin dường như bệnh sợ giao tiếp của cậu như chưa hề xuất hiện vậy.

Một chiếc điện thoại đưa đến trước mặt cậu, Renjun nghiêng đầu đầy hỏi chấm với anh liền khiến anh thở dài.

"Cho tôi số cậu đi"

"Tại sao tôi phải cho cậu?" Renjun thu tán ô quấn gọn nó vào chống nạnh, tai cáo vô hình như mọc lên trên đỉnh đầu cậu.

"Vậy là không được sao? Thôi được rồi, cậu không cho thứ tôi muốn thì sẽ có cách tìm được nó lấy cho bằng được"

Anh bước xuống chiếc xe đạp đi về đứng trước mặt cậu, người cúi gần xuống, tay thuận kéo người cậu sát lại về anh, Renjun nghĩ tên này lại bắt đầu rồi nhưng tại sao bản thân mình lại cứ như tượng đá không dám xích ra xa vậy không biết!!!

Jaemin sượt qua má Renjun ghé gần tai cậu.

"Kể cả cậu!"

Nhếch môi cười, mắt anh cũng híp lại, Renjun đúng là tức không thể đấm được tên này mà...nếu mà tên này xấu một chút thì hẳn cậu đã cho một cú nằm bẹp dưới đất rồi chứ ở đây nói những lời xàm xí chọc điên cậu. Mặt đỏ lên bị bị ghẹo lại càng cho Jaemin càng thêm phấn khích nhanh chóng phóng xe đi, chứ cứ nán lại lỡ đâu người đẹp lại từ mặt không muốn gặp anh nữa thì buồn lắm.

"Thế nhé, tạm biệt Roenjoen"

Renjun đứng đơ một hồi lại quay đầu về phía anh đi, tay vẫn cầm chiếc ô vàng lẩm bẩm.

"Cậu quên chiếc ô này rồi..."

-

Tối đến, cậu tắm xong cũng liền nhảy tọt lên giường lăn qua lăn lại hưởng thụ, cả ngày mệt mỏi giờ mới chở về nhà nệm ấm chăn êm ai mà không thích cơ chứ.

"ting.ting.ting"

[ Anh em không quen đã gửi 3 tin nhắn đến cho bạn ]

Renjun nhíu mày nhấc đầu lên rồi lại gục bẹp trên gối, tay mò lấy điện thoại xem tin nhắn.

"Về an toàn chứ đại ca~~? ><"

"Ngày mai cuối tuần đi ăn lẩu cay nha? Tao thèm lắm rồi đợi mỗi mày thôi đó"

"Nhìn tao đi sụt vài lớp mỡ rồi này" kèm hình ảnh chiếc bụng tròn tròn của nó.

Phì...Renjun cũng đến chịu với tính trẻ con của nó, ai chứ như người khác ai mà chịu nỗi nó, tính tình ẫm ương đôi lúc nũng đến phát phiền nhưng mà cực kì yêu thương bạn bè thân thiết, lại rất nghĩa khí nữa đúng là chỉ có Donghyuck đây.

"Ừ mai đi tiện Jaemin cũng tới vì lỡ hứa với cậu ta bao chầu lẩu vì vết thương đó"

"Sao cũng được, miễn là mày bao tao"

[ Tin nhắn từ người lạ ]

Ai vậy nhỉ? Renjun đọc xong tin nhắn Donghyuck cũng chỉ biết cười trừ thì trên màn hình điện thoại thông báo tin nhắn, tò mò cậu liền xem.

"Cậu không bị cảm lạnh đó chứ?"

Renjun ngớ người, hồi tưởng Jaemin nói miệng cậu liền há hốc, nói tìm được là tìm ra luôn sao? Thần thánh phương nào vậy?

"Từ đâu mà cậu có được số tôi vậy?"

Vài phút sao anh mới đáp trả, trước màn hình nghĩ đến khuôn mặt ngơ ngác của cậu không khỏi phì cười.

"Tôi có chim xanh cạnh cậu nên chuyện gì mà không tra được?"

Tbc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro