Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ việc thi đậu Năng Khiếu mà nó đã được mẹ tặng cho một cái điện thoại. Không phải nó là người tối cổ hay gì đâu. Trước đây nó cũng có hai cái điện thoại rồi. Một cái là "cục gạch" nokia để nó mang lên trường đề phòng trường hợp khẩn cấp. Dù cho có đến 90% số ngày nó mang lên trường là điện thoại hết pin. Nó còn một cái điện thoại nữa của Samsung. Cái này là do ba nó cho nó nhưng không được mang đến trường mà chỉ được thỉnh thoảng dùng ở nhà hoặc khi đi du lịch. Vậy đó, điện thoại đối với nó trước đây là một thứ gì đó rất xa xỉ dù cho nhà nó cũng chẳng nghèo nàn gì.

Năm nay, sau một hồi năn nỉ và hứa hẹn với mẹ, thì cuối cùng, nó đã được có điện thoại riêng. Chiếc điện thoại màu trắng bé bé xinh xinh của Samsung. Tuy đã cũ đến vài ba năm, hay bên cạnh đầy những vết xước nhưng vẫn còn dùng tốt lắm. Chưa có nút nào bị hỏng, màn hình chưa bị nứt vỡ cũng như máy vẫn còn chạy ngon lành.

Một vấn đề duy nhất là dung lượng bộ nhớ của máy này khá nhỏ, chỉ 32 gb. Điều này khiến nó chỉ có thể tải được hai game về chơi. Đúng vậy, nó cũng là một đứa mê game. Vào khoảng học kì 1 năm lớp 7, nó đã bị game thu hút đến mức mà kết quả học tập giảm sút hẳn. Nó đã từng thức đến một, hai giờ sáng....chỉ để "cày game". Dĩ nhiên thời đó nó làm gì đã có điện thoại để chơi, nó chỉ có thể chơi trên máy tính và ở nhà, không thể mang lên trường. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả học tập của nó năm đó. Từ vị trí top 2 lớp, nó đã rớt thẳng xuống mức trung bình. Và từ đó, nó không còn dám mê game quá mức nữa.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, game đã cho nó một trải nghiệm mà trước đây nó chưa từng có. Nó được sống trong một cộng đồng thế giới ảo, nơi mà nó có thể được làm chính mình và hơn hết, nó quen được những người bạn ảo. Điều đặc biệt hơn cả là những người bạn ấy phần lớn phải gọi là anh chị, hoặc thậm chí là cô chú... Những người nó quen biết trong thế giới ảo ấy có thể 20 hoặc hơn 30 tuổi. Và hiển nhiên, nó luôn là người bé nhất khi chỉ mới 14 tuổi. Nhưng bé cũng có cái lợi khi nó lại chính là người được cưng chiều nhất. Trong thế giới ảo ấy, nó trở nên hoạt ngôn lạ thường, nó bắt chuyện với những người lạ mới chơi và thậm chí làm thân được với họ. Nó khi ấy như thể không phải là nó, vì nó trong thế giới thực không có cái gan cũng như không có cái sức hút kì lạ ấy.

Đối với nó, thế giới game, thế giới ảo như là một cách để nó thoát ly khỏi thế giới thực quá bộn bề của mình. Và giờ đây, khi việc kết thân với lũ bạn trong lớp không được thuận lợi như mong muốn, nó lại một lần nữa tìm đến thế giới ảo ấy một lần nữa. Và dĩ nhiên, lần này tuy đã có hẳn một chiếc điện thoại riêng, nó sẽ không nghiện như trước đây vì nó đã có một bài học đắt giá rồi. Nó chơi game chỉ để giải trí sau giờ học trên trường mà thôi. Đấy là nó tự nhủ với lòng mình.

Người tính đâu bằng trời tính (hoặc có thể là do nó không tính tới). Nó lại một lần nữa nghiện rồi, nhưng không phải nghiện game mà là nghiện điện thoại. Nói chính xác hơn là nó nghiện nhắn tin với những đứa bạn cũ của nó. Gần như trưa nào nó cũng dành ra cả nửa tiếng chỉ để nhắn tin với nhỏ bạn thân hồi cấp 2 của nó. Dường như cả hai đứa đều nghiện như nhau vậy và không ai có thể tự dứt ra trước để kết thúc cuộc trò chuyện có thể kéo dài đến vô tận (hoặc cho đến khi hết giờ nghỉ trưa và giáo viên tới).

Hơn nữa, hình như nó đã bị ảnh hưởng bởi mấy đứa cùng lớp. Nó bắt đầu có thói quen dùng điện thoại để lướt Facebook trong những giờ học mà nó thấy nhàm chán. Cũng có thể một phần là vì nó đã ngồi bàn cuối rồi và gần như không thể nhìn thấy bảng nếu không có đèn bảng được bật mà nó đã quyết định bỏ luôn tiết đó ngồi chơi điện thoại. Và tệ hơn, nó bắt đầu học lũ bạn xung quanh sử dụng điện thoại để "phao" trong các giờ kiểm tra. Nó biết chứ, nó đã không còn là nó của lúc đầu nữa rồi. Nó đã thay đổi theo hướng mà nó ghét nhất. Nó bỏ bê việc học vì nó chán nản với môi trường mới. Đời người bao giờ cũng sẽ có những ngã rẽ mà ta ép buộc phải đưa ra lựa chọn. Nó biết, lần này, nó chọn sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro