Con quỷ nhỏ mang tên lười biếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhận thấy một sự thay đổi lớn đã xảy ra với nó từ khi nó bước vào lớp 10. Nó đã lười hơn trước rất nhiều. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng vì từ lớp 1 đến giờ nó chưa bao giờ lười đến vậy cả. Nó cũng không biết chuyện gì đã phát sinh với nó trong khoảng thời gian này. Nó lười ngay cả khi ở nhà lẫn khi đã ở trên trường. Nó muốn kéo dài thời hạn nộp bài của mọi thứ để rồi đến khi nước ngập đầu mới hụt hơi mà làm.

Thật quái lạ khi dạo gần đây, ở trên trường nó đã không còn thể tập trung để học tập như trước. Nó cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ, mọi tiết học ở trên trường. Ngay cả năm ngoái, khi nó phải vừa đi học trên lớp vừa đi học thêm bên ngoài đến tận tối đêm muộn, rồi lại làm bài tập trên lớp đến khuya. Vậy mà nó chưa từng than một lời mệt mỏi, nó chấp nhận hết mọi thứ đó. Thế mà giờ đây, chỉ học trên lớp và làm bài tập thôi nó cũng mệt và lười. Chưa kể đến việc nó bỏ học chuyên đề thì số tiết nó cần phải học trong một tuần ít hơn mọi trường khác rất nhiều. Nhưng nó vẫn thường xuyên thơ thẩn trong nhiều tiết, vẽ vời bậy bạ vào tập sách hay làm những trò vô bổ trong giờ học. Nó ngồi như một con tự kỉ trong lớp, làm mọi thứ đều một mình, thui thủi như cái bóng ma không cần ai quan tâm.

Và đến khi về nhà, mọi thứ cũng không giống trước kia. Nó luôn trong cơn mệt mỏi và buồn ngủ, dù sự thật nó chưa bao giờ thiếu giấc trong giai đoạn này vì nó chẳng có lớp học thêm nào cả. Chỉ cần đến khoảng 8 đến 10 giờ, cả cơ thể nó đều cảm thấy mệt mỏi. Hai mắt nhắm tịt lại, cái lưng đau đau chỉ muốn nằm vật xuống bên giường, đôi tay mềm nhũn không cầm nổi cây bút. Và cứ như vậy, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay trong khi đèn điện vẫn còn mở và cuốn vở vẫn còn nằm trên tay. Nó nằm ngủ li bì đến sáng hôm sau chuông báo thức reo, hoặc mẹ nó vào phòng gọi, nó mới có thể tỉnh dậy. Hiếm hoi những lúc nó vẫn tỉnh táo được qua khung giờ ấy chỉ là khi nó còn chơi điện thoại hoặc lướt máy tính. Nếu là vậy, nó thậm chí còn chẳng muốn rời khỏi điện thoại của mình mà làm việc khác. Kể cả trong những ngày kiểm tra quan trọng cũng chẳng ngoại lệ, nó thậm chí có thể ngủ quên trên giường và nhận ra vào sáng hôm sau là nó chưa thuộc công thức nào hết.

Nó đã thay đổi quá nhiều trong cách học của mình theo chiều hướng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Nó cũng tự hỏi vì sao, và rồi nó phát hiện, nó thiếu một người bạn cùng tiến. Những đứa bạn hiện giờ quanh nó đều cùng một dạng lười học và chỉ phụ thuộc vào "phao" hoặc những đứa cùng bàn khi đến giờ kiểm tra. Đây không phải là kiểu bạn mà nó muốn. Nó muốn một người bạn ít nhất là hợp tính mình và ngoài ra cũng cần cho nó một ít động lực để học. Nó cần một người nghiêm túc trong mọi tiết học để rồi nó cũng nghiêm túc đua theo. Nó cần một người cùng nó suy nghĩ giải bài toán khó hay chỉ là trò chuyện đôi ba trong giờ học. Nó lại nhớ nhỏ bạn thân cũ của nó nữa rồi, nhỏ chính là hình mẫu lí tưởng nhất trong lòng nó.

Nhưng nào chỉ có thể, nó cảm thấy bất lực khi mình học bài nghiêm túc, thức đến tận đêm khuya để ôn bài trong khi những đứa trong lớp chẳng cần làm gì, chỉ cần dăm ba tờ giấy note giấu trong hộp bút là đủ để nó có điểm cao trong bài kiểm tra. Nó cũng không phải người bị ám ảnh về điểm số, nhưng nó ghét công sức mình bỏ ra lại chỉ nhận về kết quả ngang với những người không làm gì cả. Ấy thế rồi, nó cũng trở nên như vậy.... Nó lười biếng với mọi việc, nhàm chán, và chẳng còn chút động lực nào nữa. Nó biết thế này là đang đổ lỗi. Nhưng nó còn biết làm sao bây giờ? Nó mệt quá rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro