Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi thơ thẩn trong góc lớp, nhìn khung cửa sổ. À, bên kia cửa sổ của Năng Khiếu làm gì có gì đâu. Chỉ là những hành lang tăm tối dài vô tận, những dãy nhà san sát nhau không một kẽ hở. Không một bóng cây rợp nắng gió cất chứa bao kỉ niệm, phải chăng cũng chỉ là những ngọn cỏ thấp lè tè mặt đất. Nó cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi trường mà nó đã chọn. Những gì trước đây nó yêu mến, nó ước ao có được thì lại biến thành cái nó ghét cay ghét đắng.

Nó nhớ rồi. Nó nhớ những hàng phượng đỏ au cao hơn ba tầng nhà. Dù cho qua mỗi năm học nó có đổi qua phòng lớp học nào đi chăng nữa, nó vẫn có thể nhìn thấy những tán cây vươn rộng phủ bóng khắp sân trường. Nó nhớ Trần chuyên của nó thật rồi. Nó nhớ khoảng sân trường rộng nơi nó và lũ bạn thường tập ca hát cho những giờ kiểm tra Âm nhạc. Gần như tuần nào trước buổi kiểm tra, các nhóm trong lớp nó cũng nháo nhào ăn trưa thật nhanh rồi tìm chỗ tập. Vì cô dạy nhạc của nó cũng dạy cả khối. Y như rằng nếu như không nhanh chân, là sẽ chẳng còn đâu chỗ tập đẹp và đỡ nắng. Sân trường thì rộng đấy, cây cũng nhiều nên râm mát đấy, nhưng một vấn đề lớn khác phát sinh - giám thị. Cấp 2 thường được ra sớm hơn cấp 3 tận gần 1 tiếng. Vậy nên nếu đứa nào dám bật nhạc to ở khu nhà của cấp 3, chắc chắn sẽ có giám thị tới bắt bọn nó ngay.

Tí tách...tí tách...tí tách....

Nó giật mình từ hồi tưởng. Mưa rồi! Ngồi trong lớp học thế này nó còn chẳng thể tận mắt nhìn thấy giọt mưa đang rơi ngoài kia. Nó chỉ nghe thi thoảng những tiếng tí tách tí tách khẳng định rằng ngoài trời mưa rồi. Cơn mưa làm dịu để cái nắng oi ả của Sài Gòn nhưng không thể nào xoa dịu được tâm hồn nó. Mưa chỉ khiến cho nỗi nhớ trường man mác của nó lại càng thêm sâu đậm. Mưa ở Trần chuyên cũ của nó đẹp lắm, đẹp nhất là khi ngồi trong khu nhà cũ C hoặc D. Nó thích nhất ngồi bên khung cửa sổ phảng phất hơi thở của thời gian ngó ra những tán cây hoa sứ mờ mờ ảo ảo trong làn mưa. Hương đất trong cơn mưa hòa với hương sứ đã từ lâu khắc sâu vào trong nỗi nhớ của nó. Nó thích nhìn bóng người tất tả chạy trong làn nước mờ mịt vì nó đã từng một lần tắm mưa để cầu dưới tượng Trần Đại Nghĩa cho có giải trước khi đi thi Học sinh giỏi Thành phố (và nó có giải thật). Có một cái gì đó rất riêng, rất thiêng liêng và thậm chí tâm linh khi mưa rớt xuống những lớp mái nhà đã trăm năm tuổi. Trong cơn mưa, phải chăng những bóng ma của quá khứ đã hiện về? Những bóng ma từ cả trăm năm trước dây dưa mãi với chốn xưa của một thời quá khứ? Nó không biết gọi đó là gì, nhưng nó lại nó tin rằng, đó là một thứ ngôi trường hiện tại nó đang theo học không thể nào có được.

Quên câu chuyện về những bóng ma đi. Bởi có lẽ bây giờ nó cũng đã trở thành một bóng ma quá khứ mất rồi. Nó không thể không nhớ về những ngày xưa cũ của nó. Các bạn nó thường hay gọi nó là "ăn mày quá khứ" nhưng nó không muốn quan tâm và cũng chẳng cần quan tâm. Đối với nó, cấp 2 là một cái gì đó rất tươi đẹp mà nó không thể quên được. Có quá nhiều kỉ niệm ở ngôi trường cũ của nó, cùng với một lũ "quỷ sứ" vô cùng thân thiết với nó mà nó nhớ vô vàn. Nó đặt ra những giả định: Nếu như ngày đó nó chọn về trường phải chăng giờ đây nó đã không cô đơn thế nào? Mỗi ngày nhắn tin với bạn thân của nó đang học ở Trần chuyên, nghe kể những buổi tụ họp giờ ăn trưa ở thư viện, xem những tấm hình "dìm" bị len lén chụp, nó lại càng nhớ hơn một thời tươi đẹp cũ của nó.

Những nỗi nhớ đang gặm nhấm nó từng ngày, nhưng nó lại không muốn thoát ra, chỉ muốn đắm chìm mãi. Nó thà tự nguyện bị giam cầm trong cái lồng giam này mãi mãi thôi. Như vậy nó sẽ không phải đối diện với hiện thực, hiện thực rằng nó đâu còn ở mãi năm tháng xưa ấy, nó đã là học sinh cấp 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro