Chap 5: Ăn nhân xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mờ tối...

Hắn ra lệnh cho lính dẫn Cô đến sân rộng gần pháp trường. công công, ji seok và cả đám cung nữ cũng chạy đến để xem tình hình .

Hắn đứng đấy, trước mặt cô, mấy tên lính đẩy mạnh cô, làm cô ngã nhào và quỳ trước mặt hắn.

Cô nhìn hắn bằng khuôn mặt tức giận, hắn cũng nhìn cô và nói.

- ngươi mới vào cung mà đã ko coi ta ra gì. Chưa hết ,giờ lại còn lm bể cả bình cổ của ta,ngươi thật chẳng biết sống chết là gì .

Nói r hắn tiến lại gần Cô, ngồi xuống đối diện vs cô, 1 tay chống đầu gối, còn tay kia thì bốp chặt 2 bên cằm cô, làm cô đau.  Rồi hắn nói tiếp  .

- nếu chém đầu ngươi ngay bây giờ thì chán lắm, phải để ngươi sống, sống ko bằng chết như vậy mới vui.

- dù người có làm gì đi nữa ... Thần cũng ko sợ đâu.

- giỏi lắm ,cứ mạnh miệng đi, r ngươi sẽ phải ném mùi đau đớn.  
Người đâu, đánh con nha đầu này 100 roi cho ta.

Ji seok đứng bên ngoài khóc thét.

- ko được, xin người đừng đánh muội ấy xin người đấy, thần cầu xin người.

1 roi, 2 roi, rồi lại 3 roi. Mỗi roi cứ như 1 con dao bén đang khứa vào da thịt vậy, đau lắm nhưng cô quyết ko khuất phục, cô cắn răng chịu đựng, nhưng nước mắt thì ko cằm được cứ thế mà tuôn như mưa.

Từ lúc cô sinh ra trên đời, ba mẹ, và tất cả mọi người chưa ai đánh cô như vậy cả, mà giờ đây cô lại bị đánh thê thảm thế này.

Thái giám đứng kế bên hắn, nhìn 1 cô gái thân hình mảnh mai, nhỏ bé, mà lại bị tra tấn bởi cực hình chỉ dành cho những tên nam giới phạm tội . Làm lòng ngài khó chịu xoay qua nhìn hắn nói.

- bệ hạ thần nghĩ,  chiếc bình ấy chắc chắn là ko phải cung nữ Hye Rin lm vỡ đâu ạ.

- điều đấy ta biết.

- người biết ko phải ...  Nhưng Sao người lại tra tấn cung nữ ấy man rợn thế.

- đó là vì tiện tì đó muốn mà .

- người nhìn xem, 1 cung nữ thân hình nhỏ bé, yếu đuối ấy, đang run rẩy vì đâu đớn ngài không cảm thấy thương tiếc sao.

- thương tiếc ư , ngươi bảo bốn cung phải thương tiếc loại tiện tì dám xem thường bổn cung sao.  Bổn cung ko lm đc. _ hắn nhâu mày nhìn thái giám nói.

Hắn khẽ nói tiếp.

- ngươi nói tiện tì ấy là 1 cung nữ nhỏ bé, yếu đuối sao... Yếu đuối mà bị đánh rần mấy chục roi mà ko hề la đau 1 tiếng,thế mà là yếu đuối sao.

- hoàng thượng, thần biết là người khó chịu bởi việc thành thân mà thái hoàng thái hậu nói . Nên người mới chuốt giận vào cung nữ Hye Rin, nhưng thần thấy, người nên suy nghĩ lại , vì cung nữ ấy là người vô tội ạ.

Hắn ko nói gì mà chỉ nhìn về phía cô.

49 roi, đến roi thứ 50 mắt cô tối sầm lại, ko còn cảm giác gì nữa, cô ngất lịm đi, 2 tên lính thấy vậy nên dừng tay lại và nói vs hắn.

- bẩm hoàng thượng, cung nữ đã ngất rồi ạ, thần nghĩ nên dừng ở đây thôi, nếu còn Tiếp tục, thần e là tính mạng cung nữ khó dữ .

Ji seok nghe đc bỗng khóc ko ngưng,
Thái giám nhìn hắn như muốn bảo dừng lại.

Còn hắn thì nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô nằm úp xuống dưới nền đất lạnh ,nhìn cô mặc chiếc áo cung nữ trắng để lộ nhiều vết máu đỏ hiện lên.

Hắn quay mặt, phất tay áo rồi bước đi trong đêm tối, thái giám như hiểu được hắn ,mỉm cười r ra lệnh cho công công và các cung nữ đưa cô về phòng.

Song, thái giám chạy nhanh đến chỗ hắn, rồi cùng hắn trở về tẩm cung.

Ji seok chạy đến chỗ cô, ôm cô vào lòng khóc nức nở, cô bất tỉnh, còn những vết thương trên lưng cô cứ liên tục rỉ máu ko ngừng .

..................................

Sáng hôm sau.

Công công đến phòng Hye Rin ,thấy ji seok đang ngồi cạnh giường cô ,mắt thì thâm quầng vì thức nguyên đêm chăm sóc cô.

Còn cô thì đang nằm mê man trên giường vs khuôn mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều . Công công khẽ nói.

- tội nghiệp, ko phải do mình làm mà lại đi nhận tội , để rồi phải chịu đau đớn thế này. Còn ngươi nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây để ta lo.

Ji seok muốn ở lại, nhưng vì mệt quá nên cũng gặt đâu nghe theo.

*****************

Tại ngự thiện phòng cung nữ và các đầu bếp dọn đồ ăn ra bàn, nhìn rất linh đình , và đứng nghiêm trang chờ hắn đến .

Hắn từ ngoài bước vào cùng thái giám và các binh lính đi theo sau. Hắn ngồi xuống bàn nhìn đóng món ăn đẹp mắt trên bàn, rồi nhìn đám cung nữ. Hắn ko thấy cô liền hỏi .

- tiện tì kia đâu mất rồi.

Vài cung nữ ko mấy thiên cảm vs cô, nên 'châm dầu vào lửa' nói .

- chắc có lẽ cô ta lười biếng nên ko đến đó hoàng thượng.

- sao tỷ lại nói vậy, nói đúng hơn là chắc bây giờ cô ta ngủ chưa thức đấy chứ.

........Rầm..... Hắn nhâu mày ,đập mạnh xuống bàn, làm tất cả cung nữ giật mình sợ hãi.

- dọn hết đi ta no r. _ nói xong hắn đứng dậy bước đi.

Thái giám vì lo lắng cho sức khỏe của hắn nên nói.

- Hoàng thượng, vì long thể . Xin người hãy ăn 1 miếng đi ạ, hoàng thượng... Hoàng thượng.

Mặc thái giám kêu la, hắn vẫn cứ bước đi như ko nghe thấy .

Tại phòng cô có tiếng gọi.

- Công công à!  Ngài mau đến đây ta có chuyện muốn nhờ ngài _ 1 tên lính nói.

- đc đc ta ra ngay._ nói dứt lời công công nhìn cô lo lắng, r lặng lẽ ra ngoài.

.......................

Một lát sau binh lính từ cửa 9 của triều đình, chạy nhanh đuổi theo 1 nam nhân, miệng ko khỏi la hét.

- Đại Nhân... Đại nhân à, ngài ko thể tùy tiện vào cung khi ko có lệnh của Hoàng thượng, đại nhân à... Đừng chạy nữa.

- Câu này ta nói mới phải, các ngươi định đuổi theo ta đến bao giờ đây hả...ta mệt r,  các ngươi đi chỗ khác chơi đi, đừng đuổi theo ta nữa. _ nam nhân nói.

Chạy lòng vòng mệt mỏi ,nam nhân mới mở đại 1 cân phòng gần đó để vào trong núp.

- ủa Kim đại nhân chạy đâu mất rồi, các ngươi mau chia nhau ra tìm cho ta. _ tên chỉ huy nói  .

- Dạ rõ.

Thế là bọn lính chia nhau ra tìm, lát sau nghe ko có tiếng động tĩnh, ngài mới nhẹ nhàng bước ra, nhưng bước vừa đến cửa thì ngài quay lại nhìn .

Một cô gái đang nằm trên chiếc giường nhỏ ngủ say sưa, ko mún làm phiền, nên ngài xoay mặt ra và bước đi.

Nhưng ko hiểu sao ngài lại ko muốn bước ra, mà cứ chần chừ mãi. Ngài quay lại, tiến đến gần, nhìn cô chầm chầm ngài nghĩ :

- ( Đây là một nữ nhân ko xinh đẹp,sắc  sảo như các nữ nhân khác. Nhưng ko hiểu sao nhan sắc này lại có thể khiến người ta xao xuyến , dù chỉ mới gặp mặt lần đầu. )...

Ngắm nhìn 1 lúc ngài bắt chợt nhận ra. Gương mặt cô trắng bệch, môi tím ngất, hơi thở thì ko đều đặn, trên trán thì lắm tắm mồ hôi. Lo lắng ko biết làm thế nào, cuối cùng ngài nghĩ ra 1 cách.

- khì khì...  Cũng may là mình biết một chút y thuật.

Nói r ngài lấy tay cô từ trong tắm chân ra ,bắt mạch.

- cô nương bị thiếu máu và... Suy nhược cơ thể.

Bỗng nhìn chiếc áo trắng lộ lộ màu hồng nhạt Từ phía sau lưng cô. Ngài thấy vậy nên đẩy nhẹ lưng cô sang một bên thì thấy vết hồng hiện ra rất nhiều  . Ngài nghĩ :

-ko lẽ cô nương mắt máu do vết thương. Nhưng mà vết thương sau lưng thì phải cởi...... _ nói đến đây ngài do dự.

Cuối cùng cũng quyết định, cứu người quan trọng hơn.

Ngài lấy tay cởi nhẹ nhàng y phục bên ngoài của cô ra.  Để lộ đôi vai nhỏ bé trắng nuột nà, mềm mại. Làm gương mặt ngài lúc này đỏ ửng lên.

Ngài nhắt nhẹ nhàng cô ngồi dậy, làm gương mặt Và cơ thể Cô tựa sát vào ngài.

Ngài mới bắt đầu cởi bỏ lớp áo còn lại của cô ra,  sau lưng cô hiện tại ko còn 1 lớp vải nào cả.  Ngài nhìn thấy đc toàn bộ vết thương sâu, và rỉ máu của cô.

-Đau lòng thật, 1 cô gái mỏng manh, nhỏ bé thế này mà phải chịu cơn đau từ những vết thương ghê tợn này.

Vì 'thương hoa tiếc ngọc ' ,ko thể để làn da trắng mịn màng này bị sẹo đc, nên ngài đã lấy trong chiếc tay nải ra một lọ thuốc, có công dụng rất đặc biệt, nó có thể chữa trị đc rất nhiều trường hợp nguy hiểm . Ngài đổ lên ngón tay và bôi nhẹ nhàng lên vết thương của cô .

Như cảm nhận đc sự đau rát của thuốc, miễn là chậm nhẹ thuốc vào vết thương là cơ thể cô lại nhít lên 1 cái. Đau đớn ko chịu nổi, nước mắt cô cứ thế mà rơi.

Làm ướt cả bên vai áo của ngài.  Ngài biết là cô đang khóc vì đau đớn, ngài ko nói gì cả, để vậy cho cô khóc lên bờ vai mình.

Thuốc bôi lên đã xong, ngài cài cút áo lại cho cô và đi ra ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ về vết thương đáng sợ trên lưng cô.

A ha... Kim Đại nhân, cuối cùng cũng bắt đc ngài r, ngài nên ngoan ngoãn đi theo chúng thần mà chịu tội trc hoàng thượng .

...... Còn Tiếp.......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro