Chap 7: Bỏ trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng , trời bỗng lạnh như băng, cô bc nhẹ xuống giường ,lấy trong tủ ra bộ đồ r lủi thủi vào phòng tắm, nghe tiếng gà gáy cô mới bít hôm nay mình thức rất sớm.

Định giặt đồ, cô chợt nhớ ra là cái áo bị rách ở bả vai .

- Rách r, lm sao đây. Chắc phải ra ngoài cung mua kim chỉ thôi.

Cô móc trong túi ra 1 ít ngân lượng mà ji seok cho. R đi ra ngoài.

Ra khỏi cung, ko khí buổi sáng khá nhộn nhịp, mọi người đi chợ tấp nập, người thì bán rau củ, người thì bán giấy bút , người kia thì bán bánh bao, người nọ thì bán kẹo hồ lô.  Càng nhìn khung cảnh này ,cô càng cảm giác như mình là 1 diễn viên đóng phim cổ trang vậy.

Nhìn quanh cô thấy đc cửa tiệm bán vải và các loại kim chỉ , liền Đi nhanh đến đó. Mua xong cô bc ra ngoài đi về.
Bắt chợt cô thấy 1 ông lão kế bên là 1 đứa bé đang quỳ dưới chân 1 Nam nhân ăn mặc rất sang trọng. Cô tò mò đi lại gần xem.

- đại nhân, xin người hãy tha cho ông cháu tôi đi ạ, xin lỗi ngài vì gấp gáp quá nên tôi lỡ làm rách y phục của ngài , xin ngài tha tội _ ông lão khóc lóc thảm thiết.

Bức xúc, cô nhìn thẳng vào tên nam nhân kia,do hắn đội mũ nên nhìn ko rõ mặt lắm, nhưng vẫn thấy đc đôi chút.

- là ai thế nhỉ nhìn quen quen.

Tên nam nhân ngước cao mặt lên.

-...... hơ.... _ ngạc nhiên Cô bịt miệng lại.Là hắn, là tên Hoàng thượng đáng ghét,hắn đi cùng vs Thị vệ riêng của hắn (võ công rất cao cường),nhưng sao hắn lại ở đây.

Cô vừa nghĩ vừa nhìn hắn và ông lão.

Ông lão nắm lấy chân hắn van xin, bị hắn giật chân ra và quát.

- đồ dơ bẩn ,tránh xa ta ra .

Ông lão khóc nức nở, hắn nói tiếp.

- ngươi có biết y phục ta mặc đáng giá bao nhiêu ko hả,ngươi và cháu ngươi làm nô tì cả đời cũng ko trả đủ.

Ông lão cầu xin, nói.

-Xin lỗi ngài, đại nhân tôi xin lỗi ngài. Tôi già r,lại ko có tiền, nên tôi ko thể đền cho ngài đc, tôi chỉ còn cái mạng già này thôi. Ngài muốn chém, muốn giết tôi thì cứ làm .nhưng xin ngài đừng làm gì cháu tôi cả, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện .

- chém giết ngươi thì có lợi ích gì,chỉ làm dơ kiếm thôi, thị vệ jun mau đem 2 ông cháu lão già này vào cung làm nô lệ suốt đời cho ta.

Hắn vừa nói dứt lời thì...

- Dừng lại....

Hắn đưa mắt nhìn qua.

- lại là ngươi, tiện tì chết tiệt.

Cô nhìn hắn vs sự tức giận nói.

-Đại nhân ( vì sợ lộ thân phận của hắn trc mọi người nên gọi vậy ), ngài có thể nào tha tội cho ông cháu này ko, thần nghĩ chỉ là 1 chiếc áo thôi mà, đâu cần phải làm quá lên vậy.

- chỉ là 1 chiếc áo thôi sao, ngươi có biết nó nhập từ đâu, và đáng giá bao nhiêu tiền ko hả. _ hắn quát to.

- thần ko biết nó nhập từ đâu, đáng giá bao nhiêu.  Nhưng thần biết ,1 chiếc áo ko thể bắt người khác lm nô lệ mãi mãi đc.

- hừ... Ngươi có biết ngươi đang đối đầu với ai ko hả.

- thần ko quan tâm, thần chỉ quan tâm 1 điều rằng : ngài ko nên xem thường người khác như vậy ,chúng ta đều là con người cùng chung 1 đất nước mà, nên yêu thương lẫn nhau chứ.

- còn dám lên mặt dạy đời ta.

- thần ko dám, thần chỉ nói thật lòng mình thôi, ngài nhìn đi 1 ông lão nghèo khổ phải quỳ xuống nền đất lạnh thế này, lương tâm ngài có ấy nấy ko.

Hắn cảm thấy mình bị 1 người địa vị thấp hèn như cô xem thường. Hắn tức điên lên, gương mặt sát khí trở nên đáng sợ vô cùng. Hắn trầm giọng nói.

- đc thôi, ta sẽ tha cho lão già này, thay vào đó ngươi sẽ phải trả giá đắt thay cho lão ta.

Nói r hắn và thị vệ quay đi, lòng cô lo sợ toát mồ hôi nghĩ : mình vừa lm gì thế này, lại chọc giận hắn r, lần này mình tiêu chắc. Cô xoay qua nhìn ông lão, đỡ ông ngồi dậy và đưa toàn bộ số tiền còn lại của cô cho ông lão nói.

- cháu chỉ còn bấy nhiu thôi, ông nhận dùm cháu nhé.

- nhưng cô nương vừa cứu mạng ông cháu tôi,đại ơn đại đức tôi chưa trả, sao có thể nhận tiền của cô nương đc chứ.

- ko sao đâu, ông nhận cháu vui lắm đấy .

Mãi 1 lát sau ông lão mới nhận ,cô mỉm cười r bc đi, ông lão và đứa cháu nhìn cô vs khuôn mặt vô cùng cảm kích và biết ơn.

Đứng trc cổng cung, lòng cô hoan mang lo sợ.

- mình đối đầu vs hắn mấy lần r, chắc lần này hắn sẽ giết mình mắt _ vừa nghĩ, cô vừa đi qua đi lại.

- Này cung nữ kia, có vào ko để ta còn đóng cổng. _ lính gác cung nói.

- à dạ... Dạ có ạ _ nói r cô chạy nhanh vào cung.

Đi vào trong, cô liếc mắt cảnh giác. Ko thấy hắn cô vội chạy nhanh về phòng. Lòng lo lắng .

Cốc  ....  cốc ,là ji seok gõ cửa bc vào , cô liền nắm tay ji seok lại , nhìn ra ngoài quan sát, ko thấy ai ,cố đống sầm cửa lại nói.

- ji seok tỷ, tỷ hãy giúp muội bỏ trốn nhé ? .

- sao vậy Hye Rin ,muội đã lm sai chuyện j mà phải bỏ trốn _ ji seok lo lắng hỏi .

- muội đã lỡ đất tội vs cái tên hoàng thượng kia r,muội mà ko rời khỏi cung thì e là đầu muội sẽ rơi xuống mất.

- trời ơi , trong cung có hàng ngàn, hàng vạn người sao muội ko đất tội, lại đi đất tội vs hoàng thượng.

- bởi vậy muội mới bỏ trốn nè , tỷ giúp muội nha.

- thôi đc r. 

Nói xong cô chạy vào trong lấy tay nải cho cô , r bỏ vào tay nải cô 1 ít ngân lượng . 

-nhưng mà tỷ,muội cầm tay nải đi ra ngoài cổng cung,lỡ bị lính hỏi thì sao.

- muội đừng lo ,ta nhận lời giúp muội thì ta đã có kế hoạch cả r.

Nhìn nhau cười, mọi việc chuẩn bị xong cả 2 ra khỏi phòng . Vừa đi vừa đề phòng xung quanh, cũng may là giờ này hắn và các thừa tướng, những người có chức quyền đều đang ở thượng cung, còn những người khác thì họ lo lm cv của mình nên ko để ý đến cô.

Đi ra đến phía sau cung , ko ngờ rằng phía sau cung điện rộng lớn lại có lối thoát bí ẩn thế này. ji seok cầm tay cô , đôi mắt rưng rưng khẽ nói.

- Muội đi r chắc ta cô đơn lắm. Muội đi nhớ bảo trọng nhé muội muội của ta.

ji seok ôm cô vào lòng ,lm cô cũng cảm động mà khóc theo.

- ji seok tỷ , muội đi r, ko biết bao giờ mới gặp lại tỷ nhớ bảo trọng nhé.

- được r hye rin à muội đi nhanh đi ko thì bị phát hiện mất.

- vậy muội đi nhé _ nói r cô nhìn ji seok rơi lệ ngoảnh mặt bc đi.

.......................................................................

Ở thượng cung.

Các quan tướng cùng bàn về vc trọng đại,còn hắn ngồi trên ngai vàng mặt hầm hực , trong đầu luôn nghĩ về chuyện sáng nay.

- hoàng thượng người thấy thần nói có đúng ko ?

- ......... .

- Hoàng thượng.

- .......... .

Thấy mặt hắn hầm hầm ko trả lời, các quan tướng đều nhìn nhau bất an hỏi.
- Hoàng thượng, hoàng thượng.

Hắn giật mình, đưa mắt nhìn thừa tướng.

- chuyện gì.

- mọi người nói nãy giờ, người có thêm ý kiến gì ko ạ ?.

- ko. _ hắn lạnh lùng nói.

- Vâng ạ.

- cũng trễ r,  buổi hợp đến đây kết thúc.

Nói xong, hắn bước xuống khỏi ngai vàng, r đi ra khỏi thượng cung. Vừa đi,  hắn nghĩ nhất định phải bắt cung nữ to gan dám dậy đời hắn, đem ra chừng phạt thích đáng.

............................................

Trong khu rừng, cô chạy mãi.

Càng chạy càng vào sâu hơn. Nghĩ cũng lạ , ích nhất cũng phải có lối ra chứ ! . Mệt mỏi cô ngồi khụy xuống thân cây to ,nhắm mắt lại ,cô nghe bên tai tiếng lá xào xạc , tiếng chim hót vang vãng êm tai .ko biết đến bao giờ mình mới đc về thế giới của mình, dù nơi đó ko có người thân, nhưng ích nhất cũng có thể đc ở cạnh cha mẹ.

Cô cắn chặt môi dưới .

- Hye Rin ko đc nản lòng mày phải cố gắng lên, lúc đầu mày tự tử nhưng đc ông tr mang đến nơi này , chắc hẳn là có dũng ý, nên mày phải cố gắng vượt qua.

- ba mẹ hãy tin tưởng con, con gái ba mẹ nhất định sẽ tìm đc đường về thế giới hiện đại . Nhưng có điều, ba mẹ hãy phù hộ cho con, đừng để con bị cái tên hoàng thượng xấu xa kia bắt đc, hắn sẽ giết con mất ,ko phải con sợ chết mà là có chết con cũng chỉ muốn chết ở thế giới của mình thôi.

Cô đứng dậy cằm tay nải lên, r bước đi...  

................................................

Đến tối .

- Bẩm hoàng thượng, vẫn chưa tìm đc cung nữ Hye Rin ạ._ tên lính cúi đầu nói.

- Đáng ghét, dù có lục tung cái cung này cũng phải tìm ra con nha đầu đó cho ta._hắn quát to.

- Hoàng thượng xin người bớt giận,thần nghĩ cung nữ đó ko có trốn trong cung đâu ạ, chắc có lẽ là đã ra ngoài thành rồi.

Hắn suy nghĩ 1 hồi thấy cũng đúng, từ sáng giờ tìm mãi trong cung mà cũng ko thấy ,chỉ còn có thể là ở ngoài cung thôi.

- Tiện tì đáng chết, mạnh miệng đối đầu vs ta sao giờ lại trốn, thử để ta bắt đc ngươi xem, ta sẽ tự tay chém đầu ngươi.

Nói r , hắn dồn sức đập tay mạnh xuống bàn , làm tắt cả mọi người đều hoản sợ vì khuôn mặt giận dữ của hắn.

.........................................................

Trong khu rừng tối tâm , lạnh lẻo ko 1 bóng người ,bụng đói rồn rột. Ko biết phải đi đến bao giờ. Trong lúc bế tắc suy nghĩ, thì trc mặt cô có 1 ánh đèn dầu, cô đến gần thì thấy đó là 1 ngôi chùa bị bỏ hoang.

Thầm nghĩ số mình thật may mắn, cuối cùng cũng tìm được chỗ nghĩ qua đêm, chứ ko may mà bị ngủ bên ngoài thì thật nguy hiểm.

Cô chạy vội đến ngôi chùa, vào trong toàn mạng nhện và có 1 bức tượng bồ tát to. Cô chấp tay lạy bồ tát nói .

- Bồ tát à, người từ bi cho con nghỉ ngơi ở đây qua đêm nhá, mai con sẽ đi ngay.

Nằm xuống đống gom mềm mại dưới nền đất lạnh, ôm lấy cái bụng đang đói mà than thở.

- hức hức... Mình làm gì nên tội mà phải bị thế này, còn cái tên kia nữa, hắn mà là hoàng thượng cái gì, là ác ma thì có, nói có mấy câu mà dọa chém đầu người ta..... Ôi khổ thân quá mà...... Ba mẹ ơi, sao cái khung cảnh này lm con nhớ ba mẹ quá. 2 người hãy mang con về thế giới của con đi, con ko muốn sống ở cái nơi lạnh lẽo, ko người thân này đâu.

Nói r cô úp mặt xuống đống gom kia khóc nức nở.

.................còn Tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro