Chap 8 : Bắt được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngự thiện phòng,cung nữ và các đầu bếp đang chuẩn bị bữa sáng cho hắn,ji seok chăm chỉ lm vc,thấy ji seok công công chạy đến hỏi :

- Này ji seok, chuyện Hye Rin bỏ trốn ngươi biết chưa ?

-dạ ... biết ạ_ ji seok đưa mắt nhìn công công.

- ây cha ,tội cho con bé.Mà con nha đầu đó cũng ngốc thật,tự nhiên lại đi đối đầu vs hoàng thượng lm chi để r phải bỏ trốn như vậy.

Ji seok ko nói gì,nhưng trong lòng lo lắng nhìn công công.  Công công khẽ hỏi tiếp .

- mà ngươi có biết Hye Rin chốn ở đâu ko.

-thần ko biết ạ.

-dù ko biết nha đầu đó đang ở đâu , nhưng ta vẫn sẽ cầu nguyện cho con bé đc bình an.

Nói xong ,công công cảm nhận đc có luồn sát khí ớn lạnh từ phía sau lưng ,ngài xoay lưng lại ,mặt mày tái nhợt  cúi đầu hành lễ.

- Kham kiến hoàng thượng, người đến từ lúc nào thế ạ ?

-Ta đến từ lúc nào cũng phải bẩm báo vs ngươi à.

-dạ ... dạ ko dám ạ.

Hắn bc đến bàn ăn , ngồi xuống cằm trên tay cốc trà r hỏi :

- Ngươi biết chuyện cung  nữ kia bỏ trốn chứ ?

-dạ thần ... có nghe r ạ !

- Vậy ngươi có biết ả ta đang ở đâu ko ?

- Dạ thần lm sao biết đc ạ .

- Ngươi chắc chứ ?

- Chắc chắn ạ, thần có ăn gan tr cũng ko dám nói dối hoàng thượng đâu ạ. 

- Vậy thì tốt, dù ngươi có biết hay ko biết thì ta cũng đã có cách bắt tiện tì đó r.

- Hừm... nội trong ngày hôm nay,ta chắc chắn sẽ bắt đc_ hắn cười nữa miệng nói.

Câu nói của hắn lm ji seok vô cùng lo lắng,chắc lần này Hye Rin khó mà thoát thân, nếu lỡ bị hắn bất đc thì chỉ có cái chết.

.....................................................................

Tại ngôi chùa bị bỏ hoang,ánh nắng gọi vào mặt lm cô giật mình tỉnh dậy,lại là dậy trễ (nếu tính theo giờ ở hiện đại thì giờ này là 10 giờ),ngồi dậy cằm chiếc tay nải lên ,cúi đầu chào tượng bồ tát r đi nhanh ra ngoài.

Ra ngoài cô nhìn quanh chỉ toàn là cây và cỏ,suy nghĩ 1 hồi r sát định hướng đi,đi thật nhanh để tìm đường ra ngoài.  Đi đc 1 mấy dậm đường thì cô thấy có lối ra, cô mừng rở phóng thật nhanh ra ngoài.

Bên ngoài nhiều người qua lại tấp nập, cô vui mừng vì đã có thể ra ngoài nhưng cái bụng thì cứ kêu rột rột vì đói, đã 1 ngày r cô chưa ăn gì mà.

Bổng cô thấy có rất nhiều người bu quanh cáo thị mà lính trong cung dán,ko biết trong cung đã xảy ra chuyện gì, nên cô tò mò bc đến xem thử.

- Ủa , trong cung có người mất tích à, mà hình này vẽ ai thế nhỉ, nhìn thoáng qua cũng hơi giống mình, tên gì ta... tên .... Kim ... Hye .... Rin...

- Hả.... _ cô bụm miệng lại vì ngạc nhiên , nghĩ :

( sao... sao lại dán cáo thị để tìm mình,một cung nữ thấp hèn mất tích mà cũng phải lm lớn chuyện vậy sao . Mà khoan đã , trên cáo thị để là : cung nữ tạo phản bỏ trốn... ai bắt đc ... thưởng ngàn lượng vàng . ôi tr đất ơi lần này tiêu mình thật r.)

Cô dùng 2 tay che mặt r cố thoát khỏi đám đông,chợt có 1 gã phát hiện ra cô liền la lên.

- A thấy r , là cô ta, mau bắt lại.

Giật mình cô bỏ chạy,lm cả đám người đuổi theo,bụng thì đau vì đói lại còn bị rượt đuổi,  cô như ko thể chạy nổi nữa, đôi chân nặng nề ,cô lão đão sấp ngã xuống. Bổng từ phía sao có 1 bàn tay to lớn ôm lấy cô, kéo cô vào 1 góc tường , mặt sát mặt.

Nhìn từ xa,ai cũng có thể tưởng rằng họ đang kiss nhau . Những người đuổi theo cũng ko nhận ra , và tưởng rằng cô đã trốn nên chia nhau ra tìm.

Đây là lần đầu tiên trong đời có người áp sát mặt vào cô như vậy . Sát đến nổi nếu ko cẩn thận có thể sảy ra hiện tượng môi chạm môi. Mặt cô nóng hừng hực và đỏ ửng lên , vội lấy tay đẩy nam nhân ra ,cô ngước lên nhìn ( ôi tr ... người đâu ra mà đẹp trai thế), cô chợt nhận ra tay mình đang chạm vào cơ thể săn chắc của nam nhân này liền rút tay lại, nhìn y phục nam nhân này mặc chất liệu vải rất tốt, có lẽ ko phải dạng tằm thường,chắc là dạng công tử danh giá, cô cúi đầu nói.

- Đa tạ ngài vì đã giúp tiểu nữ.

Nam nhân nhìn cô chầm chầm , thấy gương mặc cô đỏ ửng ngài khẽ cười,nói.

- Chúng ta đã từng gặp nhau r đúng ko ?

-Lm gì có , tôi mới gặp ngài lần đầu mà ( từ lúc xuyên ko đến giờ cô chỉ ở trong cung ,ko có qua lại vs bất cứ nam nhân nào nên ko thể nào cô biết ngài đc ).  

- Ta chắc chắn là đã gặp cô nương r, chí nhớ của ta ko thể nào lầm đc...A , đúng r,có phải cô nương đã từng bị nhiều vết thương rất sâu ở ngoài sau lưng ko ?

- sao ... sao ngài biết ?

- Xem ra chí nhớ của ta cũng tốt thật.

-......._Cô đưa mắt khó hiểu nhìn ngài .

- ko biết ta à,vậy ta nói lun nhé , ta chính là ân nhân của cô đấy, ko nhờ ta thì vết thương trên lưng cô có lẽ đến giờ vẫn ko thể lành nổi .

- Cái gì , ngài biết trên lưng tiểu nữ có vết thương ko lẽ ngài đã..._ vừa nói cô vừa dùng tay ôm trước ngực.

- ko ...cô nương đừng hiểu lầm ta chỉ là... _ ngài chưa nói hết câu thì...

Lính trong cung Từ đâu chạy đến bao vay xung quanh cô và ngài .

- Cuối cùng cũng tìm ra ngươi, cung nữ to gan, dám bỏ trốn, mau theo ta về cung. _ tên lính cầm đầu nói.

Cô xanh mặt lo sợ, thấy cô lo sợ nam nhân xoay mặt lại nhìn tên lính, tên lính hoảng hốt cúi đầu nghiêm nghị.

- Kim đại nhân... Thần to gan thất lễ, xin ngài tha tội.

- các ngươi đang làm gì ở đây thế hả.

- ngài chưa thấy cáo thị sao ạ, thần vì đc lệnh của Hoàng thượng nên đến đây để bắt người.

- bắt người...

- Dạ đúng ạ, vì cung nữ này đã đất tội vs hoàng thượng nên là phải bắt về ạ.

Ngài kéo tay cô lùi lại phía sau lưng ngài r nói.

- ko đc.

- xin lỗi đại nhân, nhưng đây là lệnh của Hoàng thượng, thần ko thể ko làm theo.

Nói r mấy tên lính siết chặt tay cô r kéo đi. Đại nhân ko thể lm kháng lệnh của Hoàng thượng, nên chỉ có thể đứng nhìn cô bị giải đi.

...................................................

Cô được giải đến Đại điện, quan tướng cùng vs các vị đại thần đều đang ở đấy. Tên lính đẩy mạnh lm cô ngã và quỳ trước mặt hắn .

- Hoàng thượng, thần đã giải cung nữ về r ạ. _ tên lính bẩm báo.

- lm tốt lắm, giờ thì ngươi mau lui ra đi _ thái giám nói.

Tên lính nghe vậy nên lui ra.

Hắn ngồi trên ngai vàng ,đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô, r nở nụ cười đáng sợ.

- Hừm tiện tì, ngươi thật ko biết sống chết là gì, ngươi dám xem thường ta, đã vậy lại còn lên mặt dạy đời ta, ngươi muốn gì đây hả _ hắn quát to, lm tất cả mọi người trong đại điện đều hoảng sợ đến xanh mặt.

Cô thì ko nói gì, chỉ quỳ đó và cúi mặt xuống đất, hắn nói tiếp.

- lần trc bị đánh 100 roi ngươi vẫn chưa biết sợ đúng không, lần này ta nghĩ nên dùng cách khác mạnh hơn.

Cô ko để tâm những gì hắn nói,cũng ko thèm cầu xin tha tội ,chỉ cúi mặt xuống và tỏ ra ko sợ gì. Khiến hắn tức điên lên, bc xuống khỏi ngai vàng, hắn rút kiếm từ tay tên lính đưa thẳng vào cổ cô, quát :

- Tiện tì này, có phải ngươi chán sống rồi ko hả.

- Hoàng thượng, người đừng làm vậy mà, hãy bỏ kiếm xuống đi ạ ,ko cẩn thận kiếm có thể sẽ lm hại đến long thể của người đấy _ thái giám mặt mài tái ngất ,lo lắng nói.

- nếu ngươi đã ko muốn sống nữa ...vậy thì đc thôi ta sẽ chiều theo ý của ngươi .

Hắn dơ kiếm lên, tất cả mọi người đều sợ hãi mà nhắm mắt lại, hắn dùng sức chém...  Thì ngoài cửa có tiếng vọng vào.

- Dừng tay _ .....

Kiếm vừa kề đến cổ cô thì khựng lại. Hắn đưa mắt nhìn người bc vào.

- Hoàng huynh.

-  Kham kiến hoàng thượng .

- Huynh đến đây lm gì ( sao lại đến vào lúc này) ?

- Thần đến là vì cung nữ này ạ.

Cô xoay mặt lại đưa mắt ngạc nhiên nhìn đại nhân. Hắn thì nhâu mày nói.

- Sao huynh lại đến vì tiện tì này chứ?

- Thần ... Cũng ko rõ, thần chỉ biết là thần đến vì cô nương này thôi ạ.

Kim đại nhân vừa trả lời câu hỏi của hắn xong thì liếc mắt nhìn cô, cô cũng ngơ ngác nhìn ngài, biểu hiện của 2 người khiến hắn vừa khó hiểu vừa tức giận.

- Huynh có biết mình đang làm gì ko hả, vc này ko phải vc của huynh nên đừng xen vào.

- Thần nghĩ... Người đừng nên tức giận quá ạ, đừng vì 1 cung nữ mà lm mất sự uy nghiêm của 1 vị vua, thần nghĩ nó ko đáng.

- hừ~~~ buồn cười, huynh bảo đến đây vì tiện tì này mà, thế thì quan tâm đến Vương vị của ta lm gì.

- thần chỉ khuyên hoàng thượng thôi ạ, thần thấy ở phía sau thành vc lm nông hiện đang rất cần người, thay vì giết cung nữ này Thì thần nghĩ chi bằng chúng ta nên để cô ấy đi lm nông tiếp dân thì có ích hơn đấy ạ.

Câu nói của đại nhân lm tất cả Quan tướng bàn xù xì, r tể tướng mở lời nói.

- Hoàng thượng, thần nghĩ Kim đại nhân nói rất có lý, theo thông tin thần thu thập đc thì nông dân hiện lm rất kém ạ, lúa gạo thu vào rất ít, chi bằng chúng ta cho cung nữ ra đấy lm tiếp người dân sẽ tốt hơn đấy ạ.

Hắn rất ghét cô,muốn tự tay chém đầu cô ngay lập tức mới lm hắn nguôi giận đc ,nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại thì giết cô liền thì chán lắm, vs thân hình nữ nhi yếu ớt như cô thì đi lm nông quả thật là 1 sự cực khổ ko hề nhẹ , để cô sống r hành hạ cô dần dần như vậy thì sẽ vui hơn.

Hắn cười nhếch môi vô cùng đểu,r khẽ nói vs giọng điệu đáng sợ đầy mưu kế.

- hừm...  Hoàng huynh, nhờ huynh mà ta mới có đc quyết định sáng suốt. (ngước xuống nhìn cô) Tiện tì, giết ngươi bây giờ thì tiết quá, chi bằng để ngươi ra ngoài kia, phơi nắng phơi sương để ngươi biết đc thế nào là địa ngục khi dám đối đầu vs ta.

................... Còn Tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro