Chương 10: Bảo vệ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tôi trằn troc mãi mà không ngủ được. Rồi lại nghĩ tới chuyện sáng hồi sáng :
"Thật kì lạ, sao chỉ có mình là được gặp hoàng thượng nhỉ? Mình nhớ tên tiểu thái giám kia từng nói phải vượt qua ba vòng thi mới được gặp người cơ mà! Thôi chết rồi, những vị vua của thời này rất thích được nịnh nọt mà hồi sáng mình lại nói thẳng ra như thế có phải là mình đã "khi quân phạm thượng " không... "👑😨😱
Trong lúc đó, ở trong dưỡng tâm điện kia có một người cũng chẳng hơn gì nàng. Hắn cũng trằn trọc mãi mà không sao ngủ được :
"Ngọc Tiểu Yến à! Nàng là người đầu tiên dám thẳng thắn với trẫm như vậy. Nàng còn không thèm để ý đến việc trẫm có sủng ái nàng hay không! Trẫm bắt đầu thích nàng rồi đấy! Cho dù nàng có chấp nhận hay không trẫm cũng sẽ khiến cho nàng thuộc về trẫm 👑😎😎

Sáng hôm sau, tôi thật sự rất mệt vì chẳng chợp mắt được chút nào. Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã bị bao vây bởi một đám người nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi:
"Nè, hôm qua ngươi đã đi đâu vậy hả? "
"Đúng vậy! Ta nghe nói hôm qua ngươi đã đi gặp hoàng thượng có đúng không hả? "
"Hả! Làm sao mọi người lại biết? "( Tôi)
"Còn dám nói! Được lắm hôm nay bổn cô nương sẽ cho ngươi biết tại sao 😈😈"
Cô ta vừa định tát vào mặt tôi thì đã bị cản lại bởi một bàn tay rắn chắc và vô cùng mạnh mẽ nắm lại:
"Ngươi là ai? Dám ngăn cản bổn cô nương ta!"
Vừa nói xong, cô ta xoay người lại nhìn thì ngay lặp tức ngã khụy xuống đất. Mái tóc vàng đó, đôi mắt đó, không thể sai được đó là hoàng thượng.
"Hh hoàng... thượng 😨"(cô nương ấy)
"Người đâu, mau lôi tất cả ra ngoài cho trẫm.  Cong cô ta thì chặt đứt tay, để sau này đừng mơ có thể đánh người khác được nữa"
Vừa nói xong, đám người vừa nãy bắt nạt tôi đều đã bị giải tán. Tiếng khóc của bọn họ nhỏ dần rồi biến mất:
"Vĩnh Phúc, các ngươi mau lui ra đi!"
"Tuân lệnh! Tất cả các ngươi theo ta"
"Nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? "
"À à không có gì, thiếp không sao. Đa tạ hoàng thượng đã cứu mạng"
"Được rồi, nàng không sao là tốt. Đi theo trẫm, trẫm dẫn nàng đến một nơi "
"Là nơi nào? "
"Nàng cứ theo trẫm rồi biết "
Trên đường đi theo hắn, tôi có chút hơi tò mò nên đã hỏi :
"Vì sao hoàng thượng lại cứu thiếp? "
"Không có gì!"
"Nhưng theo thần thiếp biết, người sẽ không bao giờ tham gia vào mấy việc này đâu 😮"
"Hahaha, sao nàng biết hay vậy hả?"
"Chỉ cần nhìn hành động lúc nãy của người thì biết, người đã tỏ vẻ rất khó chịu khi nhìn thấy mấy vị cô nương đó "
"...chỉ là! "
"Chỉ là gì?"
" Chỉ là trẫm muốn bảo vệ nàng "💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro