Chương 11: Đi dạo ( phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nói xong, hắn dẫn tôi đến một nơi. Mà bây giờ có dẫn tôi đi đâu tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà mong chờ nữa, cứ luôn nghĩ thầm trên đường đi "là ý gì đây? Không lẽ là đã thích mình rồi ?" cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ tôi đã vô tình vấp phải một hòn đá nên đã té nhào:
"Rầm"😨
Vừa mở mắt ra tôi đã cảm thấy có một vòng tay vô cùng ấm áp che chở cho mình. Tôi cố chống tay ngồi dậy thì đập thẳng vào mắt mình là một khuôn mặt vô cùng khôi ngô, nắng chiều vào khuôn mặt ấy càng khiến cho nó càng thêm quyến rũ. Mãi mê ngắm nhìn khuông mặt của hắn thì tôi lại bị giọng nói của hắn làm giật mình : (tình hình là chị Yến nhà ta đang nằm đè trên người hoàng thượng đấy😘)

"Tiểu Yến!! Nàng làm sao vậy hả? Sao mặt nàng lại đỏ lên thế!?" (chắc là thật sự lo lắng nhỉ 😊)
"H..hả? "
"Trẫm đang hỏi nàng đấy? Sao lại bất cẩn như vậy hả? "
"À! Chỉ là thần thiếp đang nghĩ tới một chuyện nên mới mất tập trung thôi mà hihihi "
"Thật là!!"
Đang đi thì bỗng có một ngọn gió thổi đến, kèm theo những cánh hoa đủ màu sắc thật sự rất đẹp. Nhưng gió thổi làm cho tóc của Ngọc Tiểu yến tung bay cùng với khuôn mặt rạng rỡ của cô càng khiến cô đẹp hơn cả những cánh hoa đó. Cô liền chạy theo những cánh hoa đó mà không biết rằng sau lưng mình có một người đang nhìn theo cô với khuôn mặt đỏ như trái cà chua vậy😍😍
"Chúng ta đến nơi rồi!"
"Không thể tin được, đây là lần đầu tiên mình thấy một nơi đẹp như vậy!! "
Đó là một nơi có rất nhiều hoa với đủ loại màu sắc, những cái cây xanh tươi cao ngun ngút, bên dưới là một bãi cỏ mềm mại xanh tươi. Đây thật sự là một thiên đường mà. (T/g: Tui cũng muốn tới đó huhuhu)
"Sao lại có một nơi đẹp như vậy ở đây nhỉ?"
"Nàng lại đây!"
Hắn cầm tay tôi, dắt tôi lên chỗ cao nhất để ngồi. Từ trên đây có thể quan sát được mọi thứ ở bên dưới, hệt như mình là một vị thần đang quan sát người trần gian vậy.👼👼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro