Chương 12: Đi dạo ( phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Yến! Nàng thấy sao hả?"
"Umh! Đẹp lắm! "
"Nàng biết không? Nàng là người đầu tiên được trẫm đưa đến nơi này đấy! "
"Gì chứ!? Thần thiếp không tin đâu. Người có nhiều phi tử vậy mà, chẳng lẽ lại không có ai cưa đổ được người hay sao? 😗"
"Có đấy! "
"Hihi thấy chưa, thần thiếp đã nói mà. Người nói thử xem là vị cô nương nào mà lại tốt số tới vậy!?"
Vừa dứt lời, tôi đã cảm thấy vô cùng hối hận. Mình là ai mà dám nói như vậy với hắn chứ huhuhu😭
Nhìn thấy khuôn mặt lúng túng ửng hồng của cô. Hắn cảm thấy sao mà dễ thương thế chứ, làm người ta cứ muốn "trêu ghẹo". Vừa nghĩ hắn vừa ghé sát lại gần cô rồi nói:
"Chính.....là..... nàng... đấy!"
Hắn cố tình nhấn mạnh từng chữ một, Ngọc Tiểu Yến nghe xong bỗng cảm thấy hai má nóng rực, nhưng dù vậy vẫn cố gắng nói vài câu để chuyển đề tài:
"Hoàng thượng à! Thần thiếp nghĩ, sau này chi bằng người hãy dẫn người phụ nữ mà người thật lòng yêu đến đây thì sẽ hay hơn đấy!"
"Vậy nàng nghĩ nàng không đáng được trẫm  yêu hay sao?"
"À! Tâ..tất nhiên rồi. Thần thiếp nghĩ mình cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường, nào dám trèo cao chứ😛"
Vừa nói xong, hắn lại sáp tới chỗ nàng. Càng ngày càng gần, tình hình bây giờ là mặt hắn và mặt nàng chỉ còn cách nhau có vài xen ti mét.😘
"Hoàng thượng! "
"Sao nào?"
"Thần thiếp nghĩ mình không xứng đáng được ở đây đâu "
"Nàng nói gì hả?"
Nhìn thấy khuôn mặt của hắn gần như vậy, nàng cảm thấy vô cùng ngượng. Tiểu Yến dùng tay đẩy hắn ra rồi chạy đi mất .
"Tất nhiên là chỉ có nàng thấy vậy thôi! Nhưng nàng đối với trẫm thì khác, nàng thật sự rất khác biệt với những nữ nhân kia💟"( hoàng thượng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro