CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang nằm trên ghế sofa gặm nhấm từng miếng snacks vừa xem phim,chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên: alo, Tiểu Tinh cậu đang ở đâu đấy,cậu biết tối nay có cuộc họp nhóm không vậy?mau đến đi bọn tớ đợi cậu nãy giờ đấy- bên kia vừa nói vừa quát làm cho cô phải để điện thoại cách xa cái tai yêu dấu của mình chục thước
Cô trả lời: okê babe tớ điến ngay đây- rồi cô tắt máy chuẩn bị cho mình một chút cô bước ra khỏi nhà. Buổi chiều tối thật đẹp - cô thầm cảm thán. -huhu....mẹ...mẹ ơi... cô nghe quanh đó có tiếng khóc của trẻ nhỏ, cô thầm nghĩ "tại sao lại có đứa trẻ khóc la giờ này vậy nhỉ?" cô lần theo tiếng khóc đó, ánh mắt cô dừng lại ở một cậu bé khoảng chừng 7-8 tuổi đang khóc thúc thích, cô bước đến gần cậu nhóc "nè nhóc!sao em lạo đứng ở đây khóc một mình thế ", -như vớ được vàng cậu bé càng òa khóc dữ dội hơn "oa..oa...em lạc mất mẹ rồi, em ...em muốn...tìm mẹ " cậu nhóc nấc lên từng tiếng khiến cô đau lòng. "Thôi được rồi chị đưa em tìm mẹ nhé" -vừa nói cô vừa vuốt lên mái tóc hạt dẻ của cậm nhóc . "vâng"- cậu nhóc gật đầu. Cô dẫn cậu nhóc đến đồn cảnh sát ,vừa bước vào đã thấy một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi đang ngồi lo lắng, "mẹ ơi" - cậu nhóc khẽ gọi người đàn bà ấy, bà ta quay mặt lại quát lên "con tôi" rồi lao đến ôm chầm cậu nhóc. Cô khẽ mỉm cười,cũng côi như hôm nay cô đã làm được thêm một việc thiện - bỗng cô chợt nhớ ra gì đó : a a a a! Chết rồi buổi họp nhóm?- cô nhanh nhẹn rút lui rồi vắt chân lên cổ chạy, đến 1 đoạn ngã tư thì...."RẦM...ẦM KÉC...."- vì lo mãi vừa chạy vừa nhìn đồng hồ mà cô không để ý đến đèn đỏ. Cô không thể nghĩ gì nhiều thêm ngoài mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu "đau quá...tai nạn rồi...máu nhiều quá...chẳng lẽ mình sắp chết rồi sao?" rồi dần dần ngất lịm đi mặc cho tiếng xe cứu thương réo in ỏi...
(Haizzz mỏi tay quá man)
Đầu cô đau như búa bổ, dần dần mở mắt ra - điều đầu tiên cô nghĩ đến là cô vẫn còn sống, đưa mắt nhìn xung quanh cô hốt hoảng thốt lên: ôi mẹ ơi!!! Chuyện quái quỷ gì vậy? Xung quanh toàn là đồ bằng gỗ? Không phải tai nạn thì phải ở bệnh viện sao??? Quát đờ phắc???. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì từ ngoài cửa bước vào một cô bé chừng 15 tuổi mặc đồ cổ trang...quát? Đồ cổ trang? Bộ đang đóng phim kiếm hiệp sao??? Chưa kịp nuốt hết mấy dấu chấm hỏi kia thì cô bé kia thốt lên: tiểu thư,cô tỉnh rồi? Cuối cùng cô cũng đã tỉnh rồi,tiểu thư làm Mị Nhi lo chết mất - cô bé mừng đến nổi nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô. Cô giật mình thầm nghĩ " ê mà khoang,cái gì mà tiểu thư, ầu móa chuyện gì đang sảy ra với cuộc đời ta thế này "- vì cơ thể vẫn còn rất yêu thêm những chuyện lạ thường khiến cho Tiểu Tinh cô sốc quá mà ngất tiếp làm cho nhóc nha hoàn sợ khiếp.
*Ngày hôm sau*
Cô mệt mỏi mở mắt nhìn lại xung quanh một lần nữa,khẽ thở dài,không phải là mơ?moị chuyện thật ra là như thế nào cô phải làm cho rõ mới được khẽ cất giọng gọi "Mị Nhi..." trong chốc lát cô bé đã đứng trước mặt cô : "tiểu thư, cuối cùng tiểu thư đã tịn rồi, sao hôm qua tiểu thư lại ngất nữa vậy làm a hoàn sợ lắm hic..hic..." - " ta không sao,mà sao ta lại ở đây vậy,sao em gọi ta là tiểu thư? Có phải đang đóng phim không?" -tiểu nha hoàn bên cạnh mặt xanh mét :" tiểu.. tiểu thư,có phải lại bệnh rồi không, tiểu thư nói gì a hoàn không hiểu gì hết"
Cô trấn an: " nói chung là khi ta tỉnh lại ta không nhớ chuyện gì hết có thể kể lại mọi chuyện cho ta nghe không ? À còn nữa em đừng gọi ta là tiểu thư nữa đươc không,cứ gọi là chị hay tỷ tỷ cũng được "
Mị Nhi mặt càng xanh hơn vội vàng quỳ xuống " a hoàn không dám....a hoàn không dám"
Cô bực mình quát :"đứng lên và gọi như ta nói.đó là lệnh"- từng lời cô nói ra đều sắt như sao khiến tiểu nha hoàn run lên cầm cập :"Dạ...tỷ...tỷ".
C

ô Khoái trá cười thầm trong bụng "ầu móe, lần đầu ra lệnh cho người khác công nhận sướng phải nói.haha" 😂 - vội lấy lại tinh thần cô hỏi : "vậy bây giờ em kể mọi chuyện lại cho ta biết đi, đây là đây? Ta là ai? Nơi này thuộc triều đại nào rồi?"- Mị Nhi kể : hiện nay là triều đại An Mạch, vua là An Hoàng Long, nơi đây là Tần Phủ là một trong những phủ nổi tiếng là gia thế to lớn nhờ lão gia tên là Tần Thanh, là phụ thân của Tiểu thư ,trong phủ còn có phu nhân tên là Ngọc Tuyết, cũng chính là mẫu thân của tiểu thư, Tiểu thư tên thật là Tần Thiên Tinh thường hay gọi tắt là Tiểu Tinh, và hai vị tỷ tỷ của tiểu thư tên là Tần Thanh Thanh và Tần Ngọc Lam thường gọi là Tiểu Thanh và Tiểu Lam hai người họ rất xinh đẹp nhưng vô cùng thâm hiểm và rất ghét tiểu thư vì họ không đẹp bằng tiểu thư và phu nhân cũng yêu thương tiểu thư hơn hai người họ vì tiểu thư rất yếu đuối, hai người họ đố kỵ nên hết lần này đến lần khác hãm hại tiểu thư,..."- nghe Mị Nhi kể cô cũng đã hiểu được vài phần, cô đã xuyên không rồi????:" vậy việc ta nằm trên giường suốt thời gian qua tất cả là do hai người họ hại sao?" - Mị Nhi gật gù :" vâng thưa tiểu thư". - cô bực mình :" ta kêu em gọi ta là tỷ tỷ có nghe không hả?" - Mị Nhi giật mình " dạ ..tỷ tỷ"
"Được rồi em giúp ta thay quần áo rồi cùng ta ra ngoài 1 chuyến nhé"
( phút suy nghĩ của Tiểu Tinh) => Được rồi nếu đã không thể quay trở về thì mình sẽ tiếp tục sống tốt ở nơi này cũng như tiếp tục sống cho cô gái mình đã nhập xác vào không để ai bắt nạt nữa 😊😊
#phần sau đổi từ Cô thành Nàng nhé ! Mọi người nhận xét truyện đầu tay của tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro