CUỘC TRẠM TRÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và Mị Nhi ra khỏi phủ , không giống như sự vắng vẻ trong phủ,bên ngoài vô cùng náo nhiệt, người rao bán người chào mua, đi lanh qoanh một lát nàng nghĩ "thời đại này chắc chưa có đồ giả, đồ tẩm hóa chất đâu nhỉ?đi ăn 1 vòng xem như nào"- " a a a nhiều món ngon quá, Mị Nhi lụi qua đó mua cho ta đi" mắt nàng sáng lên khi bắt gặp những que kẹo hồ lô đang được treo bán gần đó- "vâng,tỷ tỷ" Mị Nhi nhanh nhẹn đi mua. Về phía nàng thì vừa định quay người đi dạo xung quanh thì đụng ngay tảng đá chắn ngay đường đi:" Á...ai mà để cục đá chắn ngang đường bổn cô nương vậy hả" nàng mắt nhắm mắt mở quát lớn.
"To gan! Đụng phải công tử nhà ta mà còn dám làm càng,ngươi có tin..." chưa kịp nói hết câu người kế bên đã ra hiệu cho tên đó im lặng- nàng đưa mắt nhìn lên ,trước mặt nàng hiện lên một chàng trai...oimeoi sao mà soái thế, nếu ở thời hiện đại chắc chắn sẽ bị các cô gái theo đến chết mất thôi...một lúc sau nàng mới lấy lại được tinh thần:"à, thì ra là người à,người gì cứng như cục đá thế không có mắt à đường thênh than thế kia không biết né né ra dùm sao làm bổn tiểu thư đau chết được.hừ"-nàng vừa bực mình thẹn tại sao lại có thể mê trai đến thế
Vị công tử đó không nói gì lạnh lùng nhìn tên đi bên cạnh 1 cái tên đó hiểu ý liền đưa cho nàng 1 túi ngân lượng bảo:" tiền đây cầm lấy rồi đi đi,loại nữ nhân tự tạo cảnh bày trò như thế này công tử nhà ta gặp nhiều rồi, cầm ngân lượng rồi biến đi"- vừa nói tên đos dúi vào tay nàng túi ngân lượng.
-nàng cảm thấy mình giống như đang bị sỉ nhục vậy, bước đến trước mặt vị công tử nọ cầm túi ngân lượng trên tay quăng thẳng vào mặt hắn quát:" đồ khốn, các người nghĩ có tiền là hay lắm sao ? Bổn tiểu thư đếch cần nhé! Nhắc cho các người nhớ bổn tiểu thư không phải hạn gái dễ dãi gặp ai cũng có thể thích,ta nói cho mà biết đừng nói là vị công tử này, cho dù là hoàng đế phong ta làm hoàng hậm ta cũng đếch cần đâu,nói với công tử nhà ngươi ở đó  mà nằm mơ đi."
"To gan! Ngươi có biết đây là..."- chưa kịp nói hết câu nàng đã giành lấy:" khỏi có nói gì hết ai cũng vậy thôi,ta cũng chả cần biết các người từ trên núi nào xuống hay dưới biển nào bơi lên cả ta chỉ biết các người là sỉ nhục ta,ỷ mình giàu có ức hiếp dân nữ nhà lành ta chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Ok?". "Ngươi...."tên kia tức muốn ói máu không nói nên lời.
"Được rồi. Vị tiểu thư này, chúng tôi có lẽ đã đắc tội rồi, chúng tôi thật sự xin lỗi cô,chúng tôi không nên nghix cô giống như những nữ nhân kia,ta là Hoàng Long thành thật xin lỗi tiểu thư đây,số ngân lượng này côi như chúng tôi bồi thường cho tiểu thư" vị công tử kia im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng.
-nàng nhìn hắn rồi nhìn túi ngân lượng (đang đấu tranh  tư tưởng 😂 ) :" được rồi, bổn tiểu thư không chấp nhất trẻ con" cầm lấy túi ngân lượng, từ xa thấy Mị Nhi đi tới nàng cũng tìm cách rút khỏi chỗ quỷ này :"được rồi bổn tiểu thư đi đây không hẹn ngày gặp lại"- nói xong liền chạy đến chỗ Mị Nhi tóm lấy cây kẹo trên tay nàng.
Về phía vị công tử kia:"hoàng thượng,không lẽ người tha cho nàng ta dễ dàng vậy sao?"- tên kia khó hiểu hỏi
"Ngươi nghĩ trẫm có tấm lòng đến vậy sao? Mau điều tra nàng ta"-hắn nét mặt nguy hiểm nhìn theo nàng đang dần biến mất trong đám đông.
"Tỷ tỷ lúc nãy tỷ nói chuyện với ai thế?" Mị Nhi từ xa đã thấy nàng đang nói chuyện với ai đó nhưng không nhìn rõ mặt
"Một tên biến thái ức hiếp gái nhà lành thôi, tỷ đây ra tay cứu sinh độ thế. Haha"- nàng thầm nghĩ"sao cái tên Hoàng Long nghe quen thế không biết"
Mị Nhi nhìn nàng trầm tư lên tiếng hỏi hang" tỷ tỷ có phải đã đói rồi không,chúng ta tìm 1 khách điếm nào đó ăn nhé"
-nghe Mị Nhi nhắc nàng mới nhớ cáu bụng nàng đang réo lên :" đúng đó,ta đói sắp chết rồi này lụi tìm nhanh nhanh đi,đói quá...đói quá..." nàng nũng nịu như 1 chú mèo con
-Một lúc sau nàng và Mị Nhị bước vào 1 khách điếm vô cùng sang trọng ,không kiềm được thầm cảm tháng "nơi này đẹp thật,chắc chỉ giành cho người có tầng lớp địa vị không tầm thường"
"Tỷ tỷ đến đây ngồi này" Mị Nhi chọn một chỗ ngồi khá thoáng ở tầng hai có thể nhìn được những điều diễn ra ở tầng dưới,cũng biết chọn chỗ đấy
"Ở đây đẹp quá có phải đắt lắm không?" nàng thì thầm k dám nói lớn
Mị Nhi khẽ mỉm cười:" đây là khách điếm thuộc sở hữu của Tần gia chúng ta nên tỷ yên tâm"
Wow thì ra Tần gia lại giàu có như vậy có cả khách điếm lớn như vậy"-nàng không chịu được la toán lên khiến mọi người xung quanh nhìn nàng bằng con mắt khó hiểu
-Mị Nhi vội che miệng của nàng lại:"suỵt,nhỏ thôi"
-> mọi chuyện nàng nói bàn bên cạnh đều nghe chẳng thiếu một từ nào, người bàn bên nhếch miệng cười "lại gặp nhau rồi,thật thú vị,thì ra là nữ nhân của Tần gia,.Bạch Y chúng ta hồi cung thôi"
"Vâng thưa hoàng thượng"- Bạch Y vô cùng khó hiểu nhưng vẫn không dám hỏi.
#haha sắp có biến rồi các bạn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro