HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày nàng xuyên không đến đây vẫn chưa gặp phụ thân và mẫu thân cùng với hai vị tỷ tỷ dấu yêu của mình thật là tò mò-đang suy nghĩ về hau vị tỷ tỷ kia thì họ lại bước từ ngoài cửa vào,Mị Nhi thấy thế liền ra cúi đầu chào không dám ngẩn đầu lên :"nô tỳ tham kiến nhị vị tiểu thư"
"Cút đi,ta đến tìm mụi mụi của ta"- giọng nói chanh chua của ả tỷ tỷ Thanh Thanh của nàng
"Mị Nhi em ở đây không đi đâu hết ,người ngoài không có quyền ra lệnh cho em,. Không biết hai tỷ đến đây rảnh rỗi không việc gì làm hay sao mà lại đến đây làm phiền người khác dưỡng bệnh thế "- nàng trả lời có vài phần khiêu khích
-Thanh Thanh và Ngọc Lam hơi giật mình: đây là Tiểu Tinh sao sao lại có thể nói ra những câu khiêu khích như vậy được? :" ô kìa sao mụi mụi lại nói bọn tỷ như vậy,là bọn tỷ lo cho mụi đến thăm mụi thôi mà có cần phải châm chọc hai tỷ thế không?" Ngọc Lam cười méo xệch cố gắng kiềm nén cơn giận trong lòng
"Haha không chết được nhờ ơn của hai tỷ tỷ đây mà mụi mới có thể như chết đi sống lại như vậy,thật là đa tạ không hết" nàng càng châm chọc họ vừa cười lên thòa mãn
-Chát...là nàng, nàng bị tát chưa kịp hoàn hồn cái tát thứ hai lại ván xuống ...chát...
Hai ả Thanh Thanh và Ngọc Lam hả hê cười phá lên:"haha,con tiện nhân dám châm chọc bọn ta,đau không,haha..."
CHÁT...CHÁT  hai cái tát như trới giáng nhưng lần này là in trên mặt hai người tỷ tỷ ác độc kia
"Á,tiện nhân ngươi dám tát ta ngươi chán sống rồi " hai ả nhào tới người nàng, nàng nhanh tay tóm lấy 1 cây kéo gần đó đưa lên quát:" nào,thử thì cứ lao vào thử xem ta cho các ngươi vài nét trên mặt càng xinh đẹp hơn haha,nào đến đây"- hai ả chẳng ai dám tiến gần thêm đứng cách xa mà quát " được lắm,tiện nhân ta nhất định sẽ trả thù, Tiểu Lam chúng ta đi"
Khi hai vị tỷ tỷ thân yêu của mình rời đi hẳn nàng mới đặt kéo xuông cười hahả, Mị Nhi đứng bên cạnh vô cùng ngạc nhiên không ngờ khi nàng tỉnh dây mất đi trí nhớ lại có thể mạnh mẽ đến như vậy,một mình xử lí cả hai người tỷ tỷ ác độc kia
"Tỷ tỷ không ngờ tỷ lại có thể xử lí họ mụi thật sự ngưỡng mộ vô cũng nga 😍 "
"Thế mụi thích tỷ của bây giờ hay tỷ trước kia" - nàng nhẹ nhàng hỏi Mị Nhi
" mụi đương nhiên là thích tỷ của bây giờ hơn không dễ bị  ức hiếp như trước nữa hihi"- thật sự trong lòng nàng bây giờ rất yêu quý vị tiểu thư này, nàng k như người khác không phân biệt chủ nô không thích xưng hô là nô tỳ chỉ thích nàng gọi là tỷ tỷ, một người chủ như thế biết đi đâu tìm đây, khẽ rơi giọt nước mắt cảm động
"Mụi bị làm sao thế? Sao lại khóc " nàng thấy được tiểu nha hoàn cưng của mình đang khóc liền lên tiếng hỏi hang
"Tỷ tỷ,đa tạ tỷ đã thương yêu mụi ,mụi hứa sẽ chăm sóc tỷ thật tốt sẽ bên tỷ không xa tỷ đâu huhu"-vội ôm chầm lấy nàng òa khóc
-nàng khẽ thở dài với tkều nha đầu này rồi :" được rồi,mụi mụi ngốc dù đi đâu ta cũng sẽ mang mụi theo,cho dù xuất giá ta cũng sẽ k bỏ rơi mụi"
Ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn nàng:"vâng,mụi tin tỷ mà"
***tại hoàng cung***
"Bạch Y,chuyện trẫm nhờ ngươi ngươi đã làm xong chưa?" vị hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng nhâm nhi tách trà hỏi
"Dạ thưa hoàng thượng thần đã điêu tra xong, nữ nhân hôm đó chính là vị tiểu thư nhỏ nhất của Tần gia năm nay tròn 17 tuổi tính tình hiền lành yếu đuối và hay bị hai vị tỷ tỷ là Tần Thanh Thanh và Tần Ngọc Lam bắt nạt, nghe nói lần trước bị hai vị tỷ muội kia hãm hại khi tỉnh lại không còn nhớ gì cả tính tình cũng thay đổi hẳn"
"Haha thật thú vị, chuẩn bị ngày mai đến Tần gia một chuyến"
"Vâng thưa hoàng thượng " Bạch Y nhanh nhẹn lui xuống
"Chúng ta lại sắp gặp lại nhau rồi nhỉ! Chúng ta thậtyên mà" hắn với vẻ mặt vô cùng nguy hiểm khi nhớ tới nàng
-------------Ngày hôm sau----------
"Mị Nhi, từ lúc ta tỉnh lại đến giờ sao không thấy mẫu thân và phụ thân ta vậy?? Hình như không có trong phủ"-nàng nhàm chán hỏi
"Vâng tỷ tỷ, lão gia và phu nhân vào cung có việc gì đó nghe nói hôm nay sẽ trở về"
"À ra là vậy, hay là chúng ta.... "- chưa kịp nói hết câu 1 nha hoàn chạy vào vẻ mặt hoảng hốt.
"Tiểu thư lão gia và phu nhân đã về và còn có...còn có hoàng thượng giá lâm, thỉnh tiểu thư đến hàh lễ đón tiếp"
"Haizz, ngươi nói với họ ta còn đang rất mệt không thể rời giường,không thể đến được"- nàng nhàm chán,cái gì mag hoàng thượng chứ,nàng cóc cần quan tâm
----bên ngoài đại sảnh--
"Cái gì? Tiểu Tinh của ta bị bệnh rồi? "- lời nói kèm theo vẻ vô cùng lo lắng của mẫu thân nàng
"Thần xin tạ lỗi hoàng thượng, Tiểu Tinh hiện giờ không được khỏe lắm,mong hoàng thượng không trách phạt nàng"-Tần Thanh vội vàng quỳ xuống lo lắng ,vì ai cũng biết gần vua như gần cọp,làm sao mà không sợ cho được
"Được,đứng lên đi,trẫm không phạt khanh đừng sợ "- hắn không  có vẻ gì là nóng giận vẫn thản nhiên nhâm nhi tách trà
"Tạ hoàng thượng "-Tần Thanh đứng dậy trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm
"Hôm nay trẫm đến đây với một ý định duy nhất,đó chính là đón nàng ta vào cung"- lời nói thốt ra khiến cho mọi người xung quanh điều hoảng sợ(không lẽ nàng đã làm ra chuyện gì động trời mà phải khiến hoàng thượng đích thân đến đây)
-tất cả người trong Tần Phủ đồng loạt quỳ xuống:"hoàng...hoàng thượng... không biết nữ nhi nhà Thần đã đắc tội gì với người...sao...sao lại..."
"Các khanh đừng quá lo lắng,hôm nay trẫm đích thân đến đây là vì muốn đưa hoàng hậu tương lai của trẫm vào cung"
"Sao??hoàng hậu tương lai??... không biết  nữ nhi nào của thần có thể lọt vào mắt của hoàng thượng"- trong lòng Tần Thanh vui mừng khôn siết còn hai vị tỷ tỷ của nàng im lặng nãy giờ bỗng nhiên mắt sáng lên
"Không ai khác chính là người không ra hành lễ với trẫm Tần Thiên Tinh"- lời hắn vừa thốt ra ,ở một nơi nào đó thốt ra tiếng "át chù,át chù...Mị Nhi hình như có tên khốn nào đang chửi ta đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro