XUẤT GIÁ VÀO CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ có chuyện rồi"- Mị Nhi từ ngoài cửa hớt ha hớt hãi chạy vào
"Chuyện gì như bịa đuổi thế hả"-nàng vẫn chưa biết chuyện gì sắp sảy ra
"Chuyện gì mà lụi hớt ha hớt hãi thế, ngồi xuống nói ta nghe"
" khi nãy hoàng thượng...... vv....vv...@&&@&&@&, và cuối cùng là muốn đưa tỷ vào cung làm Hoàng hậu "-Mị Nhi tuông nguyên một tràng
"What the fuck????? OMG????"- nàng hét toán lên toàn những từ ngữ hiện đại làm cho Mị Nhi không hiểu cái mô tê gì
"Tỷ tỷ,tỷ làm sao thế, tỷ đang nói gì thế,mụi chẳng hiểu gì cả"-Mị Nhi mặt ngày càng đần ra như chú cún
"Thật ra là chuyện gì? Đang yên đang lành tự nhiên muốn bắt ta làm hoàng hậu gì đó là sao chứ ? Ta không muốn ...a a a a a a a"- nàng hiện giờ máu trào khỏi não mất rồi không để tâm  đến những câu hỏi của nha đầu kia nữa
--cạch-- *tiếng cửa phòng mở*
"Tinh nhi của ta, nghe nói con bị bệnh sao? Con sao rồi vẫn ổn chứ"- hai người phụ thân và mẫu thân của nàng bước vào, bà lao đến hỏi thăm nàng, lúc thì sờ trán lúc thì sờ đủ chổ hết làm nàng nhột chết được
"Mẫu thân,Tinh nhi  đã không vấn đề gì rồi, đã làm phụ thân và mẫu thân phải lo lắng rồi "-nàng hiện tại vẫn đang rất điên nhưng vẫn cố kiềm nén xuống đáy lòng :(
" Tinh nhi,phụ thân có chuyện muốn nói với con...vừa mới nãy hoàng thượng đã đích thân đến đây để nói với ta là người muốn con vào cung làm Hậu"- Tần Thanh khẽ vuốt mái tóc nàng khẽ nói
"Tinh nhi không muốn, không đi được không,...con không muốn đi đâu huhu"- nàng khóc thật sự,bao nhiêu chuyện từ trên trời rơi xuống khiến nàng không kịp tiêu hóa hết,nàng không biết làm gì chỉ biết òa khóc như một đứa trẻ.
Bà nhìn đứa con gái mình khóc mà đau lòng,mắt cũng đã ngấn lệ từ lúc nào :" Tinh nhi ngoan nào, Tinh nhi từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời đúng không?, hôm nay hoàng thượng đích thân đến, còn muốn cho con làm Hậu chắc chắn hắn sẽ không ngược đãi con đâu"
"Không lấy được không?con không muốn"-nàng không biết làm gì ngoài cách van xin
" không phải chúng ta không muốn,chỉ là không thể kháng chỉ được ,nếu kháng chỉ chỉ e là đầu không thể giữ  được....haizz"-phụ thân nàng giải thích khẽ thở dài
"Được, con lấy,con không muốn ai người mà con yêu thương bị tổn thương"
-nàng kiên quyết còn hai lão già kia thì thầm cười trong bụng vì đã lừa được nàng vào cung
" TÊN KHỐN, RỒI NGƯƠI SẼ HỐI HẬN KHI BẮT TA VÀO CÁI NƠI QUỶ QUÁI ĐÓ"
----cái gì đến rồi cũng đến----
Tò tí te te te tò tí te -tiếng kèn náo nhiệt nàng ngồi trong kiệu hoa len lén nhìn ra bên ngoài, bên ngoài rất nhiều người dân vỗ tay chúc mừng :"có gì đáng mừng nhỉ,hôm nay đúng là ngày tận thế mà,trời ơi ông có thấu  chăng??"-nàng thầm thì trách chi số phận đen đủi của mình
*mọi chuyện diễn ra êm đẹp nhưng có điều chẳng thấy Tân lang đâu,nàng cũng chẳng mấy bận tâm vì nàng đâu cần cái thứ này,khi đến nơi nàng được một ai đó dẫn vào phòng Phu thê ,nglòi cả buổi trời chẳng thấy có biến động gì nàng bực mình mở phăng cái khăn đỏ chói trên đầu ra*
-nàng nhìn xung quanh căn phòng bố trí với màu đỏ trọng yếu , gần đó còn có dán chữ "HỶ" ở giữa có 1 cái bàn lớn để toàn thức ăn và rượu,nàng chạy đến cạnh bàn mắt sáng lên:"bổn tiểu thư sắp bị các người làm cho đói chết rồi đây.hừ,ăn cái rồi tính"
Ăn uống no nê xong ,trên bàn còn lại những mẫu ăn thừa,chỉ mỗi bình rượu là còn nguyên vẹn vì nàng biết đó không chỉ có rượu.
"Oáp ...ăn no tự nhiên cái buồn ngủ, nhưng mà cái bộ đồ dày gần chục lớp này làm sao mà ngủ ngon đây, xử lý nó cái đã"-vừa nghĩ xong nàng đã quăng hết mấy thứ gần chục kí đó xuống nền lạnh lẽo chỉ để lại lớp áo cuối cùng kia*cái yếm đỏ + chiếc váy dài mỏng manh*  (Tg: ôi thật là quyến zũ híhí )
Xong nàng nhảy lên chiếc giường êm ái kia ngủ thẳng đến khuya ...
Đến khuya cách cửa phòng khẽ mở,một bóng dáng cao lớn bước vào tiến đến bên cạnh giường nơi nàng đang yên lành ngủ
"Yêu tinh... nàng dám ngủ trước ta,lại còn ăn mặc như thế này có phải muốn mê hoặc ta không"- hắn không ai khác chính là An Hoàng Long cao cao tại thượng. Hắn nhìn nàng vẻ đẹp của nàng không thể lấy gì để so sánh, lần đầu gặp nàng hắn có chút kinh ngạc Tại sao lại có nữ nhân xinh đẹp đến như thế, bây giờ chỉ ngắm nàng ngủ thôi hắn cũng thấy nàng rất đẹp,vẻ đẹp không vướng một chút bụi trần,khẽ đưa ngón tay thon dài của mình khẽ vuốt lên lọn tóc hơi rối của nàng, dường như cảm thấy có ai đó chạm vào mình nàng khẽ nhíu mày làm cho hắn giật mình rút tay về, rồi hắn lại giật mình với chính mình *là hắn đang sợ sao? Hắn sợ làm nàng tỉnh giấc?người lúc nãy thật sự là hắn sao?*-khẽ chời giễu chính mình một người đứng đầu một nước mà vì một nữ nhân chưa gặp quá 2 lần mà sợ hãi. Đột nhiên cả người nàng run lên mồ hôi ướt đẫm trán miệng nói mớ gì đó " mẹ ơi...mẹ....máu...máu nhiều quá huhu...con sợ lắm"- những lời nàng thốt ra khiến lòng hắn đau như cắt vội ôm chặt lấy nàng trấn an:" nào Hậu của trẫm ngoan,đừng sợ có ta bên nàng rồi,không sao rồi "
"Mẹ...đừng bỏ con..."-nàng vẫn còn mơ màng trong cơn ác mộng
"Không,trẫm không bỏ nảnh đâu,ngoan...ngủ đi"-hắn vẫn ôm chặt nàng
=>đêm đó hắn ôm nàng nằm trên chiếc giường đó...ngủ tới sáng 😂
#các bạn đọc nhớ cho mình thêm ý kiến nha ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro