LÃNH CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Sáng hôm sau--
"AAAAAAAAAAAAAA...TÊN BIẾN THÁI...BỚ LÀNG NƯỚC ƠI"-tại một căn phòng nào đó truyền ra tiếng la thất thanh của nàng,nàng một cước đá văng tên nào đó xuống nền đất thâyêu kia
"Nàng làm cái quái gì thế,muốn ám sát trẫm sao?" hắn đang ngủ ngon tự nhiên bị nàng động thủ khiến hắn trở tay không kịp bị hất văng khỏi giường,lồm cồm bò dậy đôi mày kiếm nhíu lại vì tiếp đất khá mạnh (haizz mất mặt quá đi 😂)
:"ngươi...ngươi tại sao lại nằm trên giường ta,ngươi đã làm gì ta? Ngươi....đồ đê tiện ,biến thái mau cút ra khỏi đây cho ta"-nàng từ lo sợ chuyển thành nổi điên ,vừa mắng vừa kéo hắn ra khỏi phòng
"Nàng có thôi đi không,nàng nói cái gì mà TRẪM biến thái?TRẪM đe tện đến thế sao?" hắn cố ý nhấn mạnh từ 'trẫm' để cho nàng biết người đứng trước mặt nàng là ai
"Cái gì?? Trẫm?...không lẽ ngươi là...An Hoàng Long?"nàng ngây ngốc hỏi mà không biết rằng tai họa sắp ập xuống đầu"
"Hỗn xược, Tần Thiên Tinh nàng có biết gọi thẳng tên vua là tội gì không hả?"-hắn làm mặt nguy hiểm muốn dọa nàng một phen
:"tội gì chứ, có tên không để người khác gọi thì đặt tên là cm gì?"-nàng thừa biết, vì ở thời hiện đại nàng hay coi phim kiếm hiệp và đọc truyện xuyên không nên những thứ nhỏ nhặt này nàng biết thừa là khác
:"cm là gì??? Mà trẫm cũng không cần biết đó là gì, nhưng nàng đã mắc phải tội khi quân phải CHÉM ĐẦU "-hắn lộ ra vẻ mặc sát khí làm nàng bất giác rùn mình
:"Ờ,thế hả? Thế chém đi,nhanh nhanh chút nha,biết đâu ta được trở về "-nàng sợ chết,nhưng nàng nghĩ nếu chết ở nơi này có khi được quay về thế giới trước kia
"Nàng...nàng được lắm, người đâu: đưa vương phi vào Lãnh cung, không có sự đồng ý của trẫm không được ra ngoài nữa bước (vì chưa chính thức được phong làm hậu nên hiện tại nàng vẫn là một vương phi)"-hắn nổi giận vì là một vị vua đứng đầu một nước mà lại bị một tiểu nha đầu làm cho tức chết ,nhất thời nóng giận sai người nhốt nàng vào lãnh cung ,trong chốc lác đã có một a hoàn từ ngoài bước vào khúm núm hành lễ "nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng thiên tuế"
-riêng nàng mặc kệ nữ nha hoàn kia,ngồi  ngây ngốc ngồi lục lại suy nghĩ xem Lãnh cung là cái nơi khỉ ho cò gáy nào rồi chợt :" A,haha ,Lãnh cung hả?không phải cái nơi bị vua tống vào do bị thất sủng sao? Mau...mau đưa ta đến đó,nhanh lên"
-hắn sốc càng thêm sốc *trên đời này lại có người lạ lùng như thế này sao?bị đưa vào lãnh cung mà lại có thể vui vẻ đến như vậy, tiểu nha đầu này đúng thật là thú vị haha*=>suy nghĩ trong đầu hắn 😂
*haha, nếu như mình bị tống cổ vào lãnh cung thì sao chứ, haha vừa không lo ăn lo mặc lại không bị tên hoàng đế biến thái này làm phiền,như vậy thì còn gì bằng*=> suy nghĩ trong đầu nàng
-hai người hai suy nghĩ của riêng mình-
----Lãnh Cung---
-vừa bước vào nơi này nàng đã hiểu tại sao lại gọi là Lãnh cung rồi, xung quanh nhìn khá đẹp nhưng vắng lặng không bóng người qua lại nơi này,khá là yên tỉnh, nàng cùng với 1 a hoàn bước đến một căn phòng, căn phòng nhìn thoáng qua cũng khá đơn giản, ở giữa có một cái bàn và gần đó có 1 chiếc giường lớn,nhìn cũng khá sạch sẽ nên nàng không nói gì khiển trách, đang suy nghĩ bâng quơ thì a hoàn bên cạnh lên tiếng:" vương phi, đây là phòng của người, nô tỳ sẽ là a hoàn bên cạnh người, người cần gì cứ nói với nô tỳ,nô tỳ sẽ làm theo"
"Em tên là gì?" nàng thuận miệng hỏi
"Dạ người cứ gọi nô tỳ là Thục Nhi đi ạ"
"Được rồi Thục Nhi, sau này em cứ gọi ta là tỷ tỷ nhé.đừng gọi ta là vương phi và xưng là nô tỳ nữa ta không thích như vậy"-nàng chỉnh lại cách xưng hô với Thục Nhi chợt nhớ lại tiểu nha hoàn yêu quý của nàng
"Vâng...tỷ tỷ..."-lời thốt ra có phần hơi không quen,vì do nàng nói không thích xưng hô chủ tớ nên đành nghe theo
:"Thục Nhi ta nhờ muội chuyện này nhé, muội có thể gửi lời của ta đến hoàng thượng (biến thái) là ta muốn đưa Mị Nhi,nha hoàn ở Tần Phủ vào cung được không?"- nàng trưng ra ánh mắtong đợi khiến Thục Nhi dở khóc dở cười,thiệt hết cách với nàng"vâng,được thưa tỷ tỷ"
"Ọc...ọc..."-âm thanh thánh thót lãnh lót từ trong bụng nàng phát ra
"Tỷ tỷ chắc tỷ đói rồi,để muội chuẩn bị chút thức ăn cho tỷ dùng,tỷ đợi muội một lát"-Thục Nhi hiểu chuyện đi chuẩn bị cơm cho nàng
"Hihi,đa tạ muội"-nàng cười với Thục Nhi 1 cái khiến má cô nàng thoáng nét hồng ,ahihi chết chết rồi  nàng đẹp tới mức hớp hồn phái nữ thế này thì các chàng làm sao không gục ngã được.
-Thục Nhi đi được một lúc nàng bước đến giường nghĩ một chút rồi những kí ức cũ cùng lúc ùa về, những lúc vui vẻ cùng gia đình và đám bạn bè nhầy nhụa của mình phút chốc  nước mắt nàng lăn dài trên má,khẽ gạt đi giọt nước mắt kia thầm nhủ với bản thân rằng "phải cố lên,mình phải sống tốt ở thực tại,không buồn nữa,mình cũng phải sống cho cái thể xác xinh đẹp này, phải trả thù cho Thiên Nhi đáng thương ở kiếp này"-nghĩ ngợi một chút nàng thấy hơi buồn ngủ ,định chợp mắt một chút để đợi Thục Nhi trở lại
Kéc~~~~*tiếng cửa mở*
-nàng hiện tại mặt đang xoay vào trong tưởng Thục Nhi quay lại nên không buồn xoay người:"muội quay lại rồi à, tỷ muốn ngủ một chút, hôm qua ngủ không được ngon sáng nay lại bị tên biến thái kia làm cho dậy sớm nên giờ tỷ muốn ngủ"
-không có tiếng trả lời nàng xoay người lại, đập vào mắt nàng là một cái mặt bị phóng đại:" a a a a a....tên ...tên biến thái,bớ người ta"
#ahihi chắc hẳn các mem cũng biết ai rồi nhỉ 😂 đón chương tiếp nha các tềnh iu
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro