Bối Bối của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Vào thời vua đầu Mông Cổ,ta lại có một thành mai trúc mã là hoàng đế .Chính ta cũng rất shock lắm chớ !Bạo tàn là thế nhưng hắn rất tuyệt .Kể khá nhiều,tên ta là Hạ Hễ Bối.Còn hoàng đế bạo tàn là Chu Thiển.
•Ở phủ Hạ gia,đang yên đang lành thì có nô tài của hoàng đế đến và phụng chỉ:
-Hạ Hễ Bối nhận chỉ!
-Thưa,tiểu thư không có ở đây!
-Vậy tiểu thư nhà người đâu
-Nô tài sẽ báo tiểu thư lên nhận chỉ của hoàng đế
•Tên nô tài chạy ra sau vườn bẩm báo:
-Tiểu thư có người của hoàng đế tới phụng chỉ ạ!
-Thật sao,ta sẽ ra ngay!!!!!!(hối hả)
-Tiểu thư,người dừng bước!!(tên nô tài chạy theo)
•Hễ Bối đi dạo bước ra ngoài quỳ xuống:
-Có ta!!
-Từ nay,Hễ Bối nhập cung làm phi tần của Chu hoàng đế!
-Thần thiếp nhận chỉ!!(vui mừng cười tươi rói)
•Nô tài đi về nhưng nụ cười trên môi Hễ Bối vẫn tươi rói như một bông hoa đang được thiên thời địa lợi vậy.Hễ Bối đi dạo bước cứ nhìn lên trời mà ngẫm nghĩ rồi cười:
-Cuối cùng ta được ở bên chàng rồi!
•Dạo quanh đã được hai canh giờ rồi, đến lúc Hễ Bối dùng thiện. Trong lúc dùng thiện thì phụ thân nói:
-Mai này Bối Bối không khổ nữa rồi!
-Sao thế phụ thân?
-Không sao phụ thân thấy nữ nhi đã lớn thật rồi!
-Ít khi nghe cha nói lời nội tâm nên nghe...không quen!
-Con thật....!!(bất lực)
•Đang chuẩn bị về tư phòng thì có thích khách vào bắt Bối Bối đi tới một nơi rất lạ. Khi mở mắt thì thấy bầu trời toàn sao. Hễ Bối khâm phục thiên nhiên. Đột nhiên có tiếng nói:
-Nàng ngủ lâu thật đó!
-Chu Thiển!Chàng....bắt cóc thiếp sao!(bị sốc)
•Chu Thiển vồ đến Hễ Bối
-Ta nhớ nàng nên mới vậy thôi!
-Khó tin thật người vồ đến thiếp lại là một hoàng đế.
-Nàng chọc ta!!
•Chu Thiển liền hôn Bối Bối. Khi bo bo xong thì Chu Thiển nhéo má Bối Bối
-Chọc ta là bị thế đó!
-Thật quá đáng mà!!(xị mặt)
•Hoàng đế cứ cười mãi vì mặt Hễ Bối không khác gì bánh bao ế. Đột nhiên hoàng đế trầm lặng đi, mặt ưu tư bước tới ôm Hễ Bối. Nàng ta cũng ôm lại và vỗ nhè nhẹ vào lưng.
-Chàng sao thế?
-Không sao chỉ là muốn ôm nàng thôi (giọng êm dịu lại)
-Trễ rồi thiếp muốn hồi phủ!
-Đằng nào mai nàng cũng nhập cung thôi!
-Nhưng làm vậy không hợp lễ nghi...
•Chu Thiển xách Hễ Bối lên vai. Mặc cho là lớn cỡ nào Chu Thiển vẫn xách lên cỗ về cung. Tới cung thì thái hậu chặn đường, thái hậu nói thầm cho nô tài:
-Sao hôm nay hoàng đế hồi phủ trễ vậy?
-Dạ bẩm,hoàng đế đi thăm Hạ tiểu thư.
-To gan!
-Thái hậu tha tội!!
•Chu Thiển dõng dạc đi xuống.
-Thái hậu có chuyện gì lại ra đây?!!
-Ngài làm vậy không hợp với lễ quy
-Trẫm làm gì cũng hợp lễ quy cả!(tức giận)
-Ngài...!!
-Đưa thái hậu về nghỉ ngơi!
•Chu Thiển quay người đi vào cỗ về Tể Tỉ cung (cung của Hễ Bối ). Xuống cỗ Chu Thiển liền nói với nô tài:
-Ngươi đơn cũng cho chủ tử của ngươi chưa!
-Bẩm nô tài đã dọn xong!!!!
-Tốt
•Hễ Bối nắm tay Chu Thiển, kê đầu mình lên vai hoàng đế
-Hôm nay chàng có vẻ suy tư chuyện gì đó!
-Thật sao!!??
•Hễ Bối chun mũi với Chu Thiển. Trông cả hai cứ như trẻ con vậy. Ưu tư không muộn phiền. Đột nhiên nô tài tới bẩm báo:
-Thái hậu cho gọi Hạ tiểu thư tới!!
∆HẾT TẬP 1∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro