"Ta biết hết đó nha"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Hoàng đế liền phản bác lại
-Cút ngay!
•Tên nô tài chạy đi ra ngoài và run sợ trước lời tức giận của hoàng đế. Hễ Bối liền lấy hai tay mình và nựng má Chu Thiển
-Chàng hôm nay rất lạ!
-Thật sao!
-Ể!Chàng không nhận ra sao?
-Ta biết chứ nhưng thái hậu không thích nàng lắm!Điều đó làm ta rất tức giận!
-Chàng đâu thể cấm thái hậu ghét thiếp được, chàng hãy cho ta và thái hậu thêm thời gian để hiểu nhau hơn!
•Chu Thiển ôm Hễ Bối lại và hôn lên tai
-Mai này ta phải sủng ái nàng sao đây!??!
•Hễ Bối liền kéo Chu Thiển ra khỏi tư phòng và kéo cửa
-Trễ rồi chàng mau về đi!
-Nàng thật là...
-Chuyện này mai tính nên sáng mai nói tiếp vẫn chưa muộn.
-Thôi nàng ngủ mau đi, mai ta sẽ gặp nàng tính sổ tiếp!!
•Hoàng đế đành phải về tay không về điện nghỉ ngơi, Hễ Bối sai nô tì
-Ngươi quay về thông báo cho mọi người rằng ta vẫn bình an
-Bẩm tiểu thư khó có thể ra khỏi điện
-Ta biết nhưng ngươi giỏi mấy vụ này mà, Tệ Nhi!
-Ngươi làm khó nô tì quá!
-Thôi ta không ép nữa, màu gỡ trang sức ra giúp ta!!
-Vâng!!
•Hễ Bối thấy y phục xong liền lên tẩm điện mà ngủ thiếp đi.Buổi sáng tinh mơ tên nô tì vội kêu tiểu thư dậy nhưng người thì chả thấy đâu. Liền vội la làng
-Bớ mọi người Hễ nương nương mất tích rồi !!
•Chuyện này tới tai hoàng đế. Người tức giận liền kêu người truy cứu tìm được người thưởng vàng. Ai ai trong cùng cũng hối hả đi tìm để được thưởng. Đột nhiên tên nô tì thái hậu hốt hoảng chạy vào điện Túy Hằng (điện của thái hậu)
-Thái hậu xin người dừng tay!
-Tại sao ta phải dừng ??
-Hoàng đế cho người đi truy cứu nương nương, sợ là sẽ ảnh hưởng tới người .
-Cứ để hoàng đế tìm đi, để ta xem bao lâu người sẽ tìm ra
•Thái hậu vẫn ung dung ngồi và như thường lệ ai cũng sẽ thấy một thái hậu mẫu nghi ai cũng phải nói theo.
•Khi thức giấc Hễ Bối thấy mình ở một nơi rất lạ và rất hôi hám như chụp heo vậy. Đột nhiên thấy một tên nô tì bước tới
-Ngươi mau cởi trói cho ta!!
•Tên nô tì không nẻ tay mà tát thẳng vào mặt Hễ Bối. Nàng ta bàng hoàng
-Ngươi không muốn sống nữa sao!!
-Này đã bị bắt thì nên biết điêù đi !!
-Ngươi....!
•Tên nô tì liền lấy cám heo ra bỏ vào bát và đưa tới
-Mau ăn đi !
-Ngươi có biết ngươi đang đưa gì cho ta ăn không!?!
-Ta biết chứ!!
•Hễ Bối hất lại và tên nô tì tức giận liền vả thêm một cái và đánh một cách tàn bạo hơn. Hễ Bối sợ hãi liền ngồi trong góc mà run
-Biết sợ rồi chứ gì, đồ nghiệp chướng!
•Không tha cô ta liền nắm tóc Hễ Bối lên mà cắt
-Thứ không biết địa vị mình nằm đâu thì đừng nên nghênh ngáo cái mặt!
-Ta không làm gì hổ thẹn với ngươi, mắc mớ gì ta phải sợ ngươi!!
-Ngươi máu gan lắm, để xem ta sẽ làm gì ngươi!!
•Cô ta cũng dao lên định rạch mặt Hễ Bối thì có người cha tay lại và bẻ ngược ra. Hễ Bối mở mắt ra thì thấy Chu Thiển, mắt của Hễ Bối cũng bắt đầu rơi. Hoàng đế chạy tới vuốt tóc Bối Bối
-Ta xin lỗi vì đến trễ như vậy!!!
-Không sao chàng tới là được, thiếp mệt rồi!
-Thôi được để ta đưa nàng về điện nghỉ ngơi!
•Hễ Bối choàng tay qua vai hoàng đế và ngủ thiếp đi
-Truyền chỉ, lập tức triệu thái y tới Tể Tỉ cung ngay và trạm bạn chết cho cô ta dám làm hại tới người của trẫm
-Bẩm thần làm ngay!!
-Đưa cô ta đi!!
•Chu Thiển nhìn Hễ Bối mà tim cứ thắt lại như ai đang bóp vậy. Hoàng đế hôn lên trán Bối Bối
-Ta xin lỗi nàng vì đã khiến phải chịu khổ vì ta rồi!
COMBO ẢNH CHO MỌI NGƯỜI ĐÂY💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro