"Ta phải làm sao đây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Hoàng đế đưa người vào điện cũng f lúc thái y vội vàng vào chẩn mạch, hoàng đế cứ loay hoay tới lui không yên
-Nương nương bị sao??
-Không sao đâu ạ người đừng lo quá sẽ làm tổn hại tới lòng thể!!
-Ta kêu ngươi tới chẩn mạch cho nương nương chứ đâu phải ta..!
-Bẩm...thưa.!!
•Chu Thiển liền đá tên thái y
-Xin người bớt giận!!
-Lẩm cẩm!!Cút.
•Thái y lui xuống ra ngoài lẩm bẩm chung với đám nô tài
-Thái y như ta chưa bao giờ bị đá như vậy!!
-Tưởng chuyện gì chuyện này đâu cũ đâu lão y
-Coi như cô ta giỏi
•Thái y rời đi về phủ, hoàng đế trong điện cứ loay hoay mà cứ ngắm nhìn Hễ Bối. Nhuận Ngọc bước vào bẩm báo
-Thưa ngài, sớm mai người còn phải tiếp hoàng đế Trung Nguyên nữa xin người hãy về điện nghỉ ngơi.
-Trung Nguyên....Hán Bạch Thất!!
-Bẩm đúng ạ!!
-Ngươi chuẩn bị gì cho ngày mai rồi.
-Thưa là nô tài đã chuẩn bị điện và sửa soạn đường nơi người và hoàng đế cùng đi
-Vậy theo ý ngươi vậy đừng làm ta thất vọng
•Lời nói của hoàng đế đầy sát khí như là muốn giết luôn cả tên hoàng đế kia vậy. Chắc là oán thù riêng gì rồi nên một hoàng đế tàn bạo vậy lại trở nên khác biệt như vậy
•Hoàng đế liền quay qua nhìn vào đôi mắt của Hễ Bối và phiền muộn
-Nàng sẽ không phản bội ta chứ(tay nắm vào đuôi tóc Hễ Bối)
•Vì hành động đó của Chu Thiển đã làm cho Hễ Bối có chút động đậy. Chu Thiển giật mình bỏ tay ra thì Hễ Bối liền nheo mắt nhìn Chu Thiển
-Chu Thiển, chàng đấy sao!?!!
-Nàng tỉnh rồi, nàng thấy thân thể mình sao rồi. Hay để ta triệu thái y tới
-Không cần đâu. À mà lúc nãy có người...
•Hoàng đế ngắt câu bằng cách triệu thái y tới, Hễ Bối cũng bỏ qua chẳng nói gì nữa. Lúc thái y đang chẩn trị vết thương thì Hễ Bối chợt chộp tay hoàng đế
-Chàng cho ta hồi phủ Hạ gia được không??
-Được trẫm sẽ cho người hộ tống nàng hồi phủ!!(bẹo má Hễ Bối)
•Hễ Bối tươi rói ngồi im cho thái y bôi vết thương. Hoàng đế liền ra ngoài nói với cận vệ
-Ngươi trông nàng ta cẩn thận cấm ra khỏi cung này. Chỉ cần nữa bước thôi đầu ngươi sẽ rớt dưới chân ta.
-Bẩm nô tài vâng thánh chỉ!!
•Hoàng đế quay về điện, Hễ Bối liền gắng sức chạy trốn ra ngoài không cho một tên nô tài hay ai biết. Đột nhiên có tên cẩu nô tài nhìn thấy liền hô hoán lên. Vì bảo vệ mình nên Hễ Bối vùng cây lên đánh ngất tên cẩu đó.
•Ta phải chạy vì ta vì mạng sống ta. Vì chạy thục mạng về phía trước nên không nhìn rõ phía trước có bẫy thú nên đã lọt xuống bẫy sâu.
•Hễ Bối loay hoay tìm lối ra, tìm mọi cách để thoát ra trèo lên miệt mài nhưng không gì thay đổi, khiến cho đôi tay trở nên bật máu như là gào thét lên kêu cứu.
___________Ở Trung Nguyên___________
• Hán Bạch Thất là vua của một Trung thổ này. Dung mạo tuấn tú, khôi ngôi bao thiếu nữ phải ngã đổ trước dung mạo đấy và tài không thể chê vào đâu được. Khó tin được Thiên Đăng lại đang tương tư một người.
-Hoàng thượng người nên chuẩn bị cho cuộc rời đô ngày mai.
-Trẫm biết,à mà tin tức của Hễ Bối sao rồi?
-Thưa, không có tin tức gì!!
•Thiên Đăng liền cầm chén trà ném -Ngươi nói không có vì không phải người đó không còn chứ gì...Nói lại cho trẫm nghe!!
-Người bớt giận, thật sự là nô tài chưa nghe được bẩm báo từ Tuật Nghi!
-Truyền hắn vào đây cho ta!!
•Tên nô tài hoảng hồn đi tìm Tuật Nghi kêu người đi kiếm. Tuật Nghi thì đã có mặt sẵn ở điện của hoàng thượng.
-Hoàng thượng làm sao thế?
-Ngươi....!!
-Haizzzz...Người bớt giận nào, bình tĩnh cái!
-Truyền mau.
-Cô nương Hễ Bối gặp chuyện rồi
-Chẵng nhẽ biết chuyện rồi sao!
-Có vẻ là thế, tên hoàng đế kia đang đi tìm tiểu cô nương Hễ đó.
-Nàng ấy sao rồi!!?
-Sập hố rồi!!
-Ngươi... Sao ngươi lại không cứu tên cẩu này!
-Ta cũng đang đợi hoàng thượng đến cứu nàng ấy chứ sao!
•Hoàng thượng liền thay trang phục đen và phắt ngựa đi đến chỗ nguy của tiểu Bối. Hán hoàng thượng phóng nhanh tới vì tiết trời thay đổi. Sợ là tiểu Bối bị phong hàn.
•Đang đi giữa chặng thì gặp hoàng đế Chu Thiển
-Cho hỏi các vị ở đây là ai?!
•Hán hoàng đế liền quay phắt ngựa đi thì Chu Thiển liền kêu lính gương cung
-Chỉ cần một bước nữa ngươi không còn dám hênh mặt với một hoàng đế như ta!!To gan
•Đột nhiên thì tiểu Bối chạy ra như là vô tình nghe trộm xong rồi vấp ra cho hai hoàng đế đang tranh đấu gay gắt , tiểu Bối mắt láo liên nhìn hai bên và chảy mồ hôi hột lắp bắp nói ra
-Thứ lỗi!!Tiện hạ đi ngay(đầu quay lại về phía mình mới bị té và bước)
•Chu Thiển nhìn tiểu Bối và nghiêm giọng
-Này ai cho nàng đi thế hả!!
•Chân của Hễ Bối vẫn không ngừng chạy khi nghe câu nói đó. Hai hoàng đế cùng phóng theo nhưng chậm một bước Hán hoàng đế lại nhanh hơn ôm nàng bé nhỏ ấy trong tay nhìn nàng ấy và mỉm cười dưới miếng lụa giấu mặt thầm to nhỏ với tai nàng
   "Nàng vẫn không thay đổi gì cả!!"
•Đôi mắt bé nhỏ ấy lại nhìn chàng ta say đắm tựa như rất quen khiến trái tim ta đau nhói đến nỗi này sao và trong tâm trí của ta hiện lên câu hỏi
                     "Chàng là ai?"
•Chu Thiển liền dừng ngựa và nghiêm mặt đưa tay ra và nói đưa nàng ấy lại cho ta!!
•Tiểu Bối liền chợt tỉnh và đẩy Hán hoàng đế ra bước xuống ngựa thì chân liền bật máu rất nhức nhói đau tựa như ai cứa vào xương mình vậy
Hai hoàng đế liền bước tới hỏi han, tiểu Bối đẩy ra và nói
-Ta không sao ! Đừng tới gần ta, cả hai người !
-Nàng bước ra đây để ta xem sao, ta lo lắm !!
-Bước tới gần chàng thiếp cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi nên ta muốn xuất cũng!
-Xuất cung!!!Nàng nghĩ mình là ai mà dám nói với trẫm câu đó!!
-Ta không quan tâm !! Trái tim ta chỉ thuộc về mình ta, nó đã vốn không thuộc về chàng từ tối hôm nay rồi !
•Chu Thiển tối sầm mặt lại trông rất đáng sợ
-Người đâu !! Đưa Hễ Bối cô nương về hậu cung nghỉ ngơi 
-Ta không cho phép điều đó xảy ra!
-Lệnh của ta ai dám can!!
•Hễ Bối liền cầm trâm kề cổ mình và nói lớn
-Chỉ cần đến gần ta một bước ta sẽ tự kết liễu đời mình ai can!!
•Hán hoàng đế liền cởi chiếc lụa chế mặt mình và nói
-Ta can !!
•Đôi mắt của Hễ Bối đột nhiên mở to nhìn chàng ấy quả thật là rất quen trái tim ta lại một lần đập vì người ấy đã từng là một người quan trọng nhất đời ta. Chàng đã quay trở lại vì ta ....sao
-Hán Thiên Đăng!!!!!!!!!!!!!!!
END EP 3
BONUS💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro