chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Quốc năm thứ 319, triều đại thịnh vượng nhất dưới sự cai trị của Dực Vương...

Y ngồi uy nghiêm trên bệ rồng, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống đại điện. Hai hàng võ tướng, đại thần cung kính cúi đầu.

Từ trước tới nay, quần thần sinh ra để phục vụ cho chủ tử, cũng là hưởng lộc đề huề. Tuy nhiên, cũng có những kẻ mua quan bán tước, cầu chút hư vinh mà nuôi mưu sâu kế hiểm.

Dực Vương lên ngôi lúc vừa tròn 19 tuổi, xét về khả năng trụ trên ngai vàng chính là không đủ lớn. Vì thế, y vừa lên ngôi đã lập hậu, kết thân cùng với đại gia tộc của Thịnh Quốc.

-Hoàng thượng, tại sao bọn nô tài không nhìn thấy hoàng hậu?

Người vừa lên tiếng chính là Đường Lạc, tể tướng Thịnh Quốc, cũng là phụ thân của hoàng hậu Đường Lạc Thiến.

Long Dực nhíu mi tâm, đôi lông mày kiếm đen rậm sát vào nhau, sắc mặt tỏ ra vô cùng khó chịu.

Các quan tướng nhìn nhau, tất cả bọn họ đều nhìn ra hoàng hậu bị thất sủng. Nhưng là chuyện phòng thê của y, không ai dám trưng cầu ý kiến.

Dực phất long bào, truyền lệnh bãi triều rồi nhanh chóng rời đi. Đại điện trở nên huyên náo, Đường Lạc phiền muộn ngắm nghía ngai vàng trước mặt.

Lão rõ ràng hiểu được chốn hậu cung không phải nơi tốt đẹp, càng sa hoa bao nhiêu càng trúc trắc bấy nhiêu. Năm xưa đẩy nhi nữ vào chỗ đó, có lẽ là quyết định hồ đồ mất rồi.

****

Long Dực đi thẳng đến cung Thanh Nguyệt, tẩm cung của hoàng hậu.

Bước chân vững chãi cứng rắn giẫm lên phiến đá cẩm thạch xanh rêu, long bào phất phới trong gió, y càng lúc càng gần nàng.

-Hoàng thượng giá lâm!

Tiết công công kéo dài thanh âm, giọng vang khắp Thanh Nguyệt cung, nô tì A Sương chạy đến cúi chào

-Thỉnh an hoàng thượng, nô tì sẽ vào báo với nương nương!

-Không cần.

Y phất tay áo, lướt qua nàng ta, đẩy cửa bước vào bên trong. Đường Lạc Thiến ngồi ở bàn tròn, trên bàn đặt một bộ dụng cụ thêu thùa.

Nàng thoáng ngẩng đầu, nét mặt kiều diễm khẽ cười, đứng dậy thỉnh an

-Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng!

Long Dực trầm mặc, đi đến bàn tròn ngồi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn y, không hoa lệ thẹn thùng, cũng không bày tỏ cảm xúc gì.

-Nàng biết mục đích ta đến đây chứ?

-Thần thiếp biết.

Người trước mặt nàng cười nhạt, ánh mắt sâu sắc đặt lên người nàng, mang chút gì đó châm biếm, lạnh lùng.

Y là đế vương có tài cai trị nhất từ trước đến nay, tuổi trẻ tài cao, thậm chí cũng là kẻ chung tình nhất mà nàng biết. Bởi vì y yêu một cô nương gia thế bình thường, hậu cung chưa có phi tử nào được hưởng sủng hạnh của y.

-Vậy nàng mau sắp xếp đi.

-Người thực sự yêu nàng ta như vậy sao? Một chút cảm tình chia sẻ cho hậu cung mấy nghìn giai nhân này cũng không thể?

Kể cả Đường Lạc Thiến nàng cũng muốn nhận một chút yêu thương từ y. Người ta nói trái tim của quân vương là trái tim vạn ngăn, chất chứa trăm ngàn hình bóng mĩ nữ.

Riêng y, y chỉ có một ngăn, một ngăn rộng lớn để dung chứa nàng ấy.

-Nàng không cam lòng? Trẫm nói cho nàng biết, sinh mệnh của ta là nàng ấy, đừng suy nghĩ có thể gây hại cho nàng ấy!

Nàng mím cánh môi hồng nhạt, hai tay đan vào nhau nói:

-Thần thiếp còn chưa có nói gì!

-An phận là tốt nhất!

Đường Lạc Thiến im lặng, đợi đến lúc y sắp rời đi. Nàng kéo ống tay áo của y, khẽ hỏi:

-Nếu như ta biến mất khỏi Thịnh Quốc? Người sẽ tìm ta hay lập nàng ấy thế vị trí của ta.

Y hơi chau mày, nữ tử đôi khi có những câu hỏi cực kì buồn cười. Nàng có đủ trọng lượng khiến y hao tâm tổn trí tìm ư?

Y đáp, chất giọng khàn đục băng lãnh:

-Nàng không đáng để ta quan tâm, hiểu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai