Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Hai cánh tay nàng rũ xuống, hoàn toàn mất đi sức lực níu giữ. Ở trước mặt y, nàng chưa bao giờ chiến thắng, ngay cả một cô nương trong lời kể của  y nàng còn không bằng.

Đường Lạc Thiến ngồi khụy xuống thảm nhung, dùng ánh mắt bi thương nhất nhìn theo bóng lưng cao lớn của Long Dực.

Thân ảnh long bào tím khuất dần sau cánh cửa, thẳng tắp uy nghiêm, tỏa ra sự kháng nghị mạnh mẽ với những kẻ liều mạng tới gần y.

A Sương tức tốc chạy vào, đỡ nàng ngồi lên ghế, nàng biết mỗi khi hoàng thượng đến đều không có điều gì tốt đẹp.

Tất cả phi tần đều cho rằng, nơi y đến chính là nơi nở hoa ngũ sắc, lấp lánh kim quang chói lóa, khiến nàng không khỏi nực cười.

-Nương nương, người không cần vì người đó mà đày đọa mình!

A Sương vừa rót trà vừa khuyên giải, Đường Lạc Thiến mỉm cười nhìn tỳ nữ của mình. Nàng ấy còn non nớt để hiểu, một khi yêu không ai có thể khống chế chính mình. Ngàn vạn lần muốn buông xuôi, nhưng nào buông đi được.

Nàng đón lấy tách trà, nhấp một ngụm:

-Muội chuẩn bị đi, chúng ta đi đón nữ nhân của chàng.

-Nương nương? Tại sao người cứ như vậy chứ?

Thịnh Quốc đời thứ 9, tức đời của Long Nhất Kinh, đồn đại về một vị hoàng hậu lắm mưu nhiều kế. Nàng đối với phi tần vừa đấm vừa xoa, đối với hoàng thượng lả lơi như nước.

Nàng có đủ tài trí để nắm chắc trái tim quân vương, khiến hắn yêu thích nàng không buông. Đường Lạc Thiến hâm mộ vị hoàng hậu này từ thuở lên 10 tuổi.

Cuối cùng, nàng không ngờ chính mình cũng sẽ làm hoàng hậu, nhưng đáng tiếc...nàng quá mức nhu nhược.

***

Trước cổng kinh thành, một vị cô nương đeo tay nải đứng đợi ai đó. Cô nương ăn mặc giản dị, không son phấn hay mang theo trang sức.

Nàng có đôi mắt trong veo như hồ nước, cánh môi ướt át dụ hoặc, nét mặt tuyệt đối là của một mĩ nữ khuynh quốc khuynh thành.

Trong kinh thành, một cỗ xe ngựa chạy ra, dừng trước mặt nàng ta. A Sương khom người vén màng che, mở lời:

-Cô nương, mời theo chúng tôi!

-Có phải các người đưa ta đến gặp A Dực không?

A Sương mím môi, cuối cùng bắt gặp ánh mắt của Đường Lạc Thiến mới trả lời:

-Phải! Còn không mau?

Ba người ngồi trên xa ngựa, vị cô nương kia giới thiệu mình tên là Tiêu Vấn.

Tiêu Vấn ngồi kể cho nàng nghe toàn bộ kí ức giữa nàng ấy với y. Đường Lạc Thiến chỉ im lặng lắng nghe, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ. Nàng tự hỏi :" Hoàng thượng cũng có thể ôn nhu thế ư?"

Chỉ cần là Tiêu Vấn, y sẽ đối xử như thế. Sự dịu dàng ngọt ngào chỉ dành riêng cho nữ nhân ấy.

Trong lòng dấy lên từng đợt sóng nhỏ, rì rào rì rào mãi không dứt. Nàng không chối, nàng thực sự ghen tị với Tiêu Vấn.

Sau khi thu xếp ổn thỏa chuyện của Tiêu Vấn, Đường Lạc Thiến thở dài quay về Thanh Nguyệt cung. Lúc nửa đêm, nàng đến bến cửa sổ, ngần đầu ngắm trăng.

Ánh trăng cô đơn một mình, lạc lỏng giữa một bầu trời đầy sao.

"Chàng cùng ta phiêu bạt đó đây
Chàng cùng ta sinh tử không rời
Chàng cùng ta phu thê nửa đời
Thế nhưng ta và chàng...
  Mãi không phải là người yêu"

**Bạn nào muốn vào group thì vui lòng gửi tin nhắn cho Bối để biết thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai