Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Long Dực ban chỉ sắc phong Tiêu Vấn làm Hoàng quí phi, chỉ đứng sau hoàng hậu một bậc.

Hậu cung xôn xao bàn tán, hầu như đều oán trách y quá thiên vị. Một người mới như Tiêu Vấn, tư cách gì có vị trí lớn hơn bọn họ.

-Hoàng hậu, thần thiếp lo sợ vị trí của người sau này cũng sẽ bị ả ta cướp nhanh thôi.

Phượng phi ở Tần Gia cung nói khẽ vào tai Đường Lạc Thiến, nàng cười khẽ nhấp một ngụm trà. Ánh chiều tà chiếu xuống mái đình, chảy ra sắc vàng ảm đạm cô liu.

-Cảm ơn Phượng phi đã hao tâm vì bổn cung!

Nàng ta nhìn nàng, sắc mặt không đổi, vẫn bình thản ung dung như thế. Phượng phi biết không thể mượn tay nàng khữ đi Tiêu Vấn nên cũng xin cáo lui sớm.

Trong đình, Đường Lạc Thiến vận phượng bào lộng lẫy, xinh đẹp như một đóa hoa mẫu đơn. Nàng im lặng ngắm hoàng hôn từ từ lặn xuống.

Tiêu Vấn lấy tư cách gì hơn những nữ nhân khác, đó là nàng ta là người y yêu, đơn giản chỉ có thế.

Tình yêu của y không lớn cũng không nhỏ, đủ để bao dung, bảo vệ, hi sinh, sủng ái nàng ấy. Đôi lúc, người ngồi trên ngai vàng như y sẽ buộc phải buông bỏ thứ gì đó, nhưng nàng đảm bảo y sẽ chẳng bao giờ buông tay Tiêu Vấn.

Đường Lạc Thiến khẽ cười, quay lại hỏi A Sương:

-Em thấy hoàng hôn đẹp không?

-Đẹp ạ.

-Ngươi biết không, nó đẹp bởi vì nó sắp lặn đi, sắc đẹp này dùng để thay lời từ biệt với nhân loại. Hoàng hôn lung linh huyền ảo theo đúng kiểu ta thích.

A Sương ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, đỏ như máu lai láng cả bầu trời, giống như lời chia li thảm thiết.

***

Buổi tối, một nha hoàng của Long Dực mang đến một món đồ tặng Đường Lạc Thiến.

-Nương nương, hoàng thượng sai nô tỳ mang cái này cho người.

Nàng nhận lấy, ánh mắt hơi lóe lên ý cười, lần đầu tiên y tặng quà cho nàng. Đường Lạc Thiến ngẩng đầu hỏi:

-Ngươi biết tại sao hoàng thượng lại tặng ta không?

-Cây trâm này hoàng thượng đưa cho Hoàng quý phi, nhưng nàng không thích nên sẵn tiện hoàng thượng sai nô tỳ mang đến đây.

Chiếc hộp trên tay nàng rơi xuống thảm nhung, nàng cười trào phúng, đến độ khóe mắt đọng nước.

-Thì ra thế...

-Đã không còn gì, nô tỳ xin cáo lui.

Nàng ngồi xổm xuống nhặt lại trâm bạc đặt vào hộp, nước mắt rơi xuống trâm bạc ươn ướt

-Chàng tàn nhẫn với ta vậy sao?

-Nương nương, lần này hoàng thượng cực kì quá đáng.

-Em đừng nói lung tung, truyền ra ngoài sẽ khó sống. Chàng là quân vương, yêu ai là quyền của chàng, ta cho dù cưỡng cầu thì được gì chứ.

Đêm đó, nàng lại thức trắng, ngắm vầng trăng cô độc rọi xuống hoa viên Thanh Nguyệt cung.

Nàng lặng lẽ khóc, nước mắt trào dâng như cơn mưa tháng 6.

Sáng hôm sau, A Sương mang nước vào cho nàng rửa mặt. Nàng ta hoảng hốt đánh đổ chậu nước, chạy đến đỡ nàng, hét lớn

-Người đâu! Truyền thái y, nương nương ngã bệnh rồi. Người đâu?

P/s: bạn nào muốn vào group đọc truyện này nhanh hơn thì inbox facebook Tônn Ânn.
(Hiện trong group có 9 chap)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai