Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Thái y bắt mạch, âm trầm một hồi mới lên tiếng:

-Hoàng hậu do suy nhược nên ngất đi, tịnh dưỡng vài ngày sẽ tốt thôi!

-Để nô tì tiễn ông.

A Sương khom người kính cẩn nhường đường cho thái y đi trước, sau đó theo sau.

Một lúc sau, nàng trở vào, Đường Lạc Thiến ngồi tựa vào đầu giường, ánh nhìn xa xăm đờ đẫn.

-Nương nương!

-Trong lúc ta ngủ, hoàng thượng có đến đây không?

A Sương dè dặt mím môi, cúi đầu lặng im không đáp. Nàng nhìn nô tì của mình, cười giễu cợt:

-Em nói chàng không đến, ta cũng không buồn đâu.

Long Dực từng nói với nàng, nàng không đáng để y quan tâm. Huống hồ, bây giờ bên cạnh y đã có một Tiêu Vấn  xinh đẹp dịu dàng, người khiến y nao lòng nhất cũng chỉ có nàng ấy.

Khái niệm về người đến trước hay người đến sau, với y mà nói chỉ là gió bay. Làn gió lướt qua nhẹ nhàng, tỏa ra hơi mát lân lân cơ thể, sau đó đi khuất không chút lưu luyến.

Vốn dĩ Tiêu Vấn và nàng, ai mới là kẻ đến trước cũng không rõ nữa. Nàng chỉ biết, hiện tại và sau này, trái tim Long Dực sẽ không đặt trên người nàng.

Đường Lạc Thiến cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống, che khuất một bên gò má xanh xao.

-Tiêu Vấn vào cung được mấy hôm rồi?

-Dạ...hai ngày rồi thưa nương nương.

A Sương nhìn ra khung cửa sổ, cắn môi muốn nói gì đó lại thôi. Có lẽ, nàng không biết sẽ đỡ đau lòng hơn chăng?

Thịnh Quốc là một đất nước hùng mạnh, y như tên gọi của nó, tọa lạc tại trung tâm ở nơi giao nhau của núi và biển, xung quanh là các tiểu quốc.

Mỗi năm, sứ giả các nước đều lần lượt tụ họp ở Thịnh Quốc dâng hiến lễ vật, khi đó hoàng thượng sẽ mở yến tiệc đãi ngộ bọn họ.

Hôm nay là ngày tiếp đón sứ giả, yến tiệc lớn như thế nhưng lại vắng mặt hoàng hậu, bậc mẫu nghi thiên hạ.

Cát Nhĩ Lạc Dương, sứ giả của đất nước Ba Tư, ngồi chễm chệ ở bàn tiệc gần hoàng thượng nhất. Hắn ta nhíu nhíu chân mày, nhìn nữ nhân ngồi bên cạnh Long Dực

-Hoàng thượng, có thể giới thiệu cho thần biết vị này là...

-Là Hoàng quí phi!

Giọng nói điềm đạm, mang theo sủng nịnh vô hạn, y nhìn Tiêu Vấn tràn ngập ý cười. Cát Nhĩ Lạc Dương cười sảng khoái, nâng li nốc một hơi cạn sạch rượu.

-Lần đầu chiêm ngưỡng được sự sủng hạnh của người với nữ nhân, quả là hết mực dịu dàng.

Tiêu Vấn nghe thấy, nụ cười thẹn thùng trên môi càng đậm. Nàng hơi tựa vào ngực y, nhu nhược yếu đuối.

Theo lí mà nói, người có quyền ngồi cùng chỗ với hoàng thượng chỉ có hoàng hậu. Nhưng y lại mượn cớ nàng bị ốm mà mang Tiêu Vấn thay thế.

Đường Lạc ngồi xa xa nhìn vào, nỗi bất mãn ngày càng cao, ông tức giận đập đũa:

-Hoàng thượng, hình như việc người cho Hoàng quí phi ngồi trên ghế rồng đã vi phạm luật triều đình.

-Có sao?

Y nhướn mày, nụ cười trên môi lạnh xuống. Đường Lạc cau có đến nỗi bật cười chế giễu:

-Người đừng quên, năm xưa là ai củng cố cái ghế đó cho người.

Có được rồi, lại phũ phàng với hoàng hậu. Quân vương xưa nay vẫn luôn ích kỉ như thế sao.

Đường Lạc Thiến một mực nói với ông, nàng làm tất cả vì tình yêu, là tình cảm nam nữ không thể dứt được. Nhưng chốn quan trường lộng lẫy này, tồn tại tình yêu ngu si như nàng liệu còn mấy người...

*vẫn câu nói quen thuộc, đọc nhiều chap hơn tại group kín của Bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai