Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Tiêu Vấn ngước mắt, chỉ nhìn thấy nét mặt lạnh thấu xương của y. Y nhìn Đường Lạc, muốn có bao nhiêu tức giận liền có bấy nhiêu.

Cát Nhĩ Lạc Dương thấy tình hình căng thẳng, vội nâng chén rượu lên cười lớn:

-Các vị bình tĩnh, mau nâng ly thôi nào!

-Lão phu thấy không khỏe, xin cáo từ trước.

Đường Lạc phất áo rời đi, để lại bóng lưng cô liêu tịch mịch. Nửa đời làm quan, hô phong hoán vũ, người người kính sợ như ông, hóa ra cũng có ngày bị người chà đạp, khinh bỉ.

Đường Lạc không xuất cung mà đi thẳng đến cung Thanh Nguyệt. Ông đứng trước cửa nhưng không vào, nghe tiếng A Sương từ bên trong truyền ra:

-Nương nương, đã bao lâu rồi người không cười?

-Ta vẫn luôn cười đấy thôi, ví như bây giờ.

Nàng cười nhẹ nhàng, nụ cười thanh thuần không vướng chút xúc cảm. A Sương nhíu đôi mày xinh đẹp, nói lẫy:

-Ý em là nụ cười hạnh phúc, nụ cười vui vẻ, không phải thế này. Nương nương, người biết không, em rất nhớ nụ cười ấy của người.

Đường Lạc Thiến đăm đăm suy tư, nhìn ra cái bóng ngoài cửa, vội vàng cất giọng hỏi:

-Ai?

Đường Lạc đẩy cửa đi vào, ông nén xót xa cười hiền từ với con gái.

-Ta, cha của nương nương đây.

Tuổi 18, Đường Lạc Thiến vẫn còn chạy vòng sân nhà cười đến rạng rỡ, nàng hay cất giọng gọi ông: " phụ thân kính yêu ơi". Nhưng bây giờ, nàng thực sự đã thay đổi rồi.

-Cha, sao hôm nay người đến thăm con?

-Ta già rồi, muốn từ quan an dưỡng phần đời còn lại. Chốn quan trường loạn lạc này, khiến ta chán chường.

Nàng thoáng buồn bã thoáng lại cười:

-Như vậy cũng tốt, tuy là con không thể thường xuyên gặp cha, nhưng sức khỏe của cha vẫn là nhất.

Đường Lạc tâm tình với nàng rất lâu, song cũng không hề đề cập tới chuyện hôm nay. Lúc bước ra cửa, ông xoay người nhìn nàng:

-Nương nương, nếu cảm thấy không thể ở đây nữa, hãy sai người đến tìm ta.

Nàng gật đầu, đợi đến khi ông đi mới dám rơi lệ. Lệ chan đầy mặt, lệ tưới nóng trái tim, lệ thững thờ cay đắng:

-A Sương, cha ta cũng bỏ ta đi rồi!

A Sương lắc đầu, luống cuống không biết phải an ủi nàng như thế nào:

-Không ai bỏ người cả, tể tướng chỉ là ở một nơi khác thôi, tể tướng vẫn yêu thương người mà.

Đường Lạc Thiến đứng dậy bước ra khỏi phòng, ngước nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Đóa hoa đỏ nàng chẳng biết tên đã nở rộ lộng lẫy

-Hôm nay, chàng ngồi bên Tiêu Vấn rất lâu, hẳn là rất vui vẻ.

A Sương cứng người, nhìn nàng không chớp mắt. Nàng chỉ bật cười:

-Ta là hoàng hậu, đến cả ngày tiếp đón sứ giả hàng năm làm sao có thể quên được?

Vậy là nàng biết. Nàng biết như không muốn nói ra thôi, nàng ẩn nhẫn chịu đựng vì ai đó không một lời than vãn.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, len vào mái đình bên hồ sen trong Ngự hoa viên, có tiếng chuông gió trong trẻo lắc lư.

-Nương nương, hai năm rồi, người đã mệt hay chưa?

Vào group thì ib fb Tônn Ânn nhé!
Lưu ý: group này thu phí á nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai