Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Lạc từ quan khiến cho bọn nịnh thần trong triều như mở cờ trong bụng. Có những kẻ trước đây tỏ ra kính nể ông, thoắt cái đã trở mặt sau lưng khinh thường vô đối.

Tiêu Vấn nhận được sủng hạnh của Long Dực, vị trí trong hậu cung càng vững chắc. Phu nhân của bọn quan lại, các phi tần khác mỗi ngày đều đến lấy lòng nàng ta.

Hoàng Dạ cung luôn tấp nập người đến kẻ đi, quà cáp chất đầy kho. Tiêu Vấn cười đắc chí, chống cằm nhìn tỳ nữ:

-Ngươi nói xem, ta và hoàng hậu ai mới là người có vị thế cao hơn?

-Tất nhiên là người rồi!

Nhận được đáp án mong muốn, nàng nhếch môi mỏng, vui sướng tràn ngập trong lòng.

Có lẽ, vinh hoa phú quý đã khiến nàng thay đổi, che đậy đi trái tim thuần khiết của một tiểu cô nương năm nào. Ban đầu, nàng chỉ yêu y, nhưng dần dần trở nên yêu địa vị của y hơn.

Tiêu Vấn quên rằng, điều khiến y yêu nàng chính là sự tinh khiết, ngây thơ, không ham không cầu. Còn nàng của hiện tại, hoàn toàn đi ngược lại.

Ở Thanh Nguyệt cung, không khí vẫn trầm lặng u uất như thuở nào. Đường Lạc Thiến ngồi trên phiến đá kê bên dòng suối nhỏ phía sau tẩm cung, thả thức ăn cho bầy cá ngũ sắc:

-A Sương, em xem chúng ăn ngon chưa kìa!

-Nương nương, dạo này Hoàng quý phi không xem người ra gì cả!

Nàng khoác khoác tay cười xòa, không muốn nghe đến chuyện gì của Tiêu Vấn nữa.

Mặt nước trong veo, từng con sóng nhỏ gợn lăn tăn xô vào lòng bàn tay nàng. Thật mát. Thật dịu dàng.

Hôm nay, Tiêu Vấn sai người đến báo lát nữa sẽ đến thăm nàng, ý chỉ muốn nàng chuẩn bị nghênh đón. A Sương tức đến đỏ mặt, nhìn nàng chằm chằm, thống hận không thể thấu được tâm tư của Đường Lạc Thiến.

-Vào thôi, Hoàng quí phi sắp đến rồi!

-Nàng ta có cái gì hơn người chứ?

A Sương bĩu môi, nàng bậc cười đi thẳng. Đã bao nhiêu lần rồi, nàng nói với A Sương rằng nàng ta có được tình yêu của y, thế là đã thắng rồi.

***

-Tiêu Vấn bái kiến hoàng hậu!

-Muội muội không cần đa lễ.

Đường Lạc Thiến nâng nàng ta đứng lên, sai người dâng trà mời.

Tiêu Vấn uống một ngụm, rồi một ngụm, đột nhiên uống rất nhiều trà của nàng.

-Tỉ, tỉ dùng trà ở đâu mà ngon thế ạ? Tỉ đi lấy cho muội xem một chút được không?

Nàng gật đầu rời đi. Từ trong ống tay áo, Tiêu Vấn lấy ra một gói bột màu trắng đổ vào li trà của mình, nàng nhếch môi cười gian trá.

Lúc Đường Lạc Thiến quay lại đưa trà cho nàng xem, một lúc sau, nàng đột nhiên ôm bụng nhăn nhó, rồi ngã xuống đất.

-Nương nương, người làm sao vậy?- nô tì của Tiêu Vấn kinh hô, sai người đưa nàng về tẩm cung, truyền thái y đến.

Lúc Đường Lạc Thiến đến Hoàng Dạ cung đã thấy Long Dực ở đó. Y nắm bàn tay Tiêu Vấn, gương mặt nhăn lại biểu lộ nỗi lo lắng không dứt.

-Hoàng thượng, nàng sẽ không sao đâu!

Nàng đến an ủi y, y đứng dậy vung tay tát nàng một cái thật mạnh. Đường Lạc Thiến ngã xuống đất, ôm một bên má đau rát:

-Hoàng thượng, người...

-Tại sao muốn giết nàng ấy? Ta hỏi nàng tại sao? Một chút nữa, ta đã mất nàng ấy mãi mãi, có biết không?

Y quát lên, căm phẫn trừng nàng. Mặt Đường Lạc Thiến biến sắc, vội vàng lắc đầu:

-Chàng nói gì, ta không hiểu?

-Nàng đừng đóng kịch với trẫm, hóa ra nàng cũng chỉ là dạng nữ nhân ngu xuẫn, chỉ biết ghen ghét đố kị mà thôi!

Khóe môi giật giật, Đường Lạc Thiến được A Sương đỡ dậy. Nàng nhìn y, nhìn mãi không dời tầm mắt, một lúc lâu mới bật cười:

-Chàng chưa từng yêu người không yêu mình, làm sao hiểu được cảm giác của ta. Nhưng ta nhất quyết không hại đến nàng ta dù chỉ gãy một sợi tóc.

*Ib fb Tônn Ânn nếu bạn muốn vào group đọc nhanh hơn (lưu ý trả phí nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai