Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Dực ngửa mặt cười lớn, y khinh miệt thứ tình yêu mà nàng nói, y chế giễu sự xấu xa mà nàng đang cố biện bạch. Y nói:

-Nàng không biết, yêu là thành toàn sao?

-Chẳng phải ta đã thành toàn cho chàng rồi sao? Đưa nữ nhân chàng yêu về cạnh chàng, như vậy còn chưa đủ sao?

Gương mặt y đanh lại, từng đường gân xanh hiện rõ trên vầng trán. Y ngưng cười, đi đến bóp cằm nàng phẫn nộ quát:

-Chưa đủ! Nàng nói tình yêu của nàng cao thượng, cao thượng mà vẫn kể công ra sao? Giả tạo!

Dực Vương hất tay khiến nàng chao đảo muốn ngã, A Sương vội bắt lấy cánh tay nàng. Đường Lạc Thiến nhẹ cong cánh môi đã tái nhợt, nụ cười phảng phất nỗi tuyệt vọng khốn đốn.

Nàng rời khỏi tay A Sương, lần nữa đi đến cạnh bên y. Y cao lớn vạm vỡ, một thân long bào cao quý, nàng nhỏ bé cô độc, một thân phượng bào rũ rượi tan tác.

Có chăng đôi ta khác biệt? Hay chàng đang muốn đẩy ta ra thật xa. Nơi chàng đến, luôn dắt theo bóng ảnh của người con gái, nhưng đó đâu phải ta, đâu phải hoàng hậu của Thịnh Quốc.

Nàng ngẩng mặt nhìn y, nhưng y đã sớm quay lại ngồi bên giường cạnh Tiêu Vấn. Đường Lạc Thiến tự giễu trong lòng, nói:

-So với quân vương đời trước, chàng còn tuyệt tình gấp trăm vạn lần.

Đường Lạc Thiến rời khỏi Hoàng Dạ cung, thẫn thờ giẫm bước trên phiến đá rêu xanh đi đến bờ hồ. Nơi này là hồ Tọa Ngọc, mặt hồ trải màu xanh lơ suốt bốn mùa. Nàng ngồi trên bờ, soi mặt xuống mặt gương sóng sánh ấy thì thầm:

-Ta lại đến, lại mang cho ngươi thêm chút mặn của nước mắt rồi.

Giọt nước nhỏ rơi xuống hồ, gợn thành đoàn sóng nhỏ rồi lặn mất tăm.

-Nương nương...

A Sương gọi nàng, nàng giơ tay cản lời nàng ta, mái tóc rũ xuống một bên má:

-Ta muốn ở một mình.

-Người đừng suy nghĩ nhiều.

-Ta nhắc lại, ta muốn ở một mình.

Nàng lớn giọng, khiến tỳ nữ vừa lo vừa sợ, cuối cùng đành phải rời khỏi. Một mình nàng cô độc ngồi bên bờ, làn giò từ thành triều thổi đến. Dẫu phượng bào rất dày nhưng nàng vẫn thấu cái lạnh âm ỉ.

Gió bất chợt đến rồi lại bất chợt đi mất, chẳng kịp để người nhìn thấy. Một kẻ phiêu bạt vô hình dạng như gió, có bao nhiêu người nhớ đến. Có chăng vậy nên gió mới lạnh, mới vù vù ồ ạt trong tiếng gào thét của thế gian.

Tình yêu của y, nàng không có. Lòng tin của y, nàng không có. Sự bao dung của y, nàng vẫn không có.

Đường Lạc Thiến ngươi chẳng có gì cả!

Chập tối, A Sương hoảng hốt chạy vào khuôn viên hồ Tọa Ngọc, mang theo áo khoác lông thú phũ lên người Đường Lạc Thiến kinh hô:

-Nương nương, người làm sao vậy? Nương nương!

A Sương vừa khóc vừa gọi nhưng chẳng lấy một người đến. Tiếng gió từ thành triều lại lất phất bên hàng liễu xanh rì rũ bên mép hồ. Cơ thể Đường Lạc Thiến cứng đờ, lạnh đi, nàng nằm soải trên thảm cỏ úa vàng.

-Nương nương! Ai đó làm ơn cứu nương nương với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai