Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Xuyên qua lớp áo lông dày, cơ thể nàng run lên từng đợt, không biết có phải vì thời tiết quá lạnh hay lòng nàng đang lạnh.

Đường Lạc Thiến đứng trước cửa Hoàng Dạ cung, mái tóc dài mượt xỏa ngang lưng lất phất theo gió, trên vệt cửa in lên bóng ảnh nam nữ quấn quít. Nàng đứng lặng người, nhìn chằm chằm vào hai cái bóng đen lớn. A Sương lo lắng quan sát nàng, thấp giọng nói:

-Nương nương, hay là mai người quay lại thăm được không?

-Em nghĩ ta có thể bước vào trong cảnh này? Về thôi!

Mím môi nối gót theo chủ tử, họ băng qua bờ hồ trở về Thanh Nguyệt cung. Đường Lạc Thiến ngồi vào phiến đá trước tẩm cung, ngẩng người ngắm ánh trăng vừa mới ló dạng.

Vầng trăng bị khuyết hơn một nửa, ngả màu vàng dịu như sắc lá úa tàn của mùa thu. Nàng cất lời:

-Nếu như sau này ta có mệnh hệ gì, em hãy chạy đến ngoại thành tìm cha ta, ông ấy sẽ chu cấp cho em một số bạc.

-Nương nương, người nói gì vậy? Sẽ không có chuyện gì với người đâu.

Đường Lạc Thiến ngửa mặt, lộ ra nét buồn tái tê:

-Hi vọng đúng như em nói.

***

Triều đại Dực Vương, Thịnh Quốc năm thứ 319, biên cương xảy ra biến lớn.

Sau yến tiệc tiếp đãi sứ giả các tiểu quốc, Đế Đô liền mang quân tấn công các vùng Thịnh Nhã, Dương Nam thuộc biên giới.

Đế Đô là một nước ngoại bang phương Bắc, do Châu Lãnh Đan cai trị. Đế Đô tồn tại song hành với Thịnh Quốc đã mấy trăm năm. Mỗi đời vua, nhất định sẽ có một lần giao chiến, nhưng đến nay vẫn chưa có thắng thua.

Long Dực ngồi uy nghiêm trên ngai vang, ban cho chúng quần thần cái nhìn sắc bén

-Các khanh đã nghĩ ra kế sách thỏa đáng chưa?

Tướng võ nhìn nhau, thật lâu sau mới bất lực lắc đầu, một người trong số đó đứng ra tâu:

-Thưa hoàng thượng, thế giặc hiểm, cách bày binh bố trận hỗn tạp khôn lường, xoay trở chớp nháy. Binh của ta đã thiệt hơn năm trăm vạn.

Long Dực siết chặt nắm tay, nghiến răng kén két:

-Lần này đích thân ta sẽ xông pha.

Mươi ngày sau, y khoác áo giáp nạm ánh kim, đứng trước cổng thành. Bên cạnh, Tiêu Vấn sớm đã nhòe lệ ướt át, níu kéo y không buông.

Y ôm nàng ta vỗ về, cười xán lạng ấm áp tựa như ánh mặt trời buổi sớm. Lúc y lên ngựa phi đi, Đường Lạc Thiến khẽ nói:

-Bình an quay về!

Nàng đứng trên tòa thành, nhìn về hướng xa xăm, nơi có đất nước Đế Đô hùng mạnh. Niềm đau trên gương mặt nàng sớm lộ rõ, siết lấy khăn tay thêu uyên ương:

-Đan, ta mong người dẫn binh của Đế Đô không phải huynh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai