Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9
Quân giặc đóng binh ở Dương Nam, sau khi nhận được tin báo từ kinh thành truyền đến liền tức tốc sai người hồi về Đế Đô.
-Báo, thưa Vương, người dẫn binh lần này là Long Dực.
Châu Lãnh Đan phất nhẹ quạt giấy trong tay xếp lại, ngồi thẳng dậy trầm ngâm một hồi, lát sau hắn cười ngả ngớn:
- Quả nhiên là hắn, thông báo tướng sĩ, hôm nay xuất chiến, ta sẽ làm tướng soái.
Vị vua của Đế Đô nghe tin người xuất trận là vua của Thịnh Quốc cũng quyết định đích thân xông trận. Kẻ khác sẽ nghĩ hắn hiếu chiến, ngạo mạn, tự kiêu cho sức mạnh của hắn. Thế nhưng là, chỉ có hắn biết được hắn làm thế vì điều gì.
Châu Lãnh Đan ngồi trên yên ngựa, dẫn theo mười vạn kị binh và binh bộ tiến về Thịnh Quốc. Đôi mắt dũng mãnh, sắc xảo như sói hoang của hắn thoạt nhìn chất chứa tầng kí ức mơ hồ.
-Lãnh Đan ca ca, huynh không phải người của Thịnh Quốc sao?
Một tiểu cô nương mặc xiêm y xanh lục nhạt tròn mắt nhìn thiếu niên bất phàm đang múa võ. Thiếu niên dừng động tác, hạ kiếm mỉm cười với nàng:
-Nếu như vậy, muội có ghét ta không?
-Tại sao phải ghét chứ?
Hắn tiến đến gần, đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của nàng. Nàng không thể hiểu hết sự khác biệt giữa người nội quốc và ngoại quốc và nàng cũng không muốn hiểu.
Cây hoa đào trong hoa viên bắt đầu rơi từng cánh hồng mỏng manh, nhẹ bay theo chiều gió. Ánh tà dương hắc xuống đỉnh đầu nàng, hắn vươn tay đặt lên cao tạo ra bóng mát:
-Chỉ cần muội không ghét ta là đủ. Tiểu Thiến, muội có muốn đón thanh minh với ta không?
Nàng mỉm cười rực rỡ, choàng tay ôm cổ hắn nhảy cẩng lên:
-Muốn, muội muốn. Đan ca ca, lúc đó huynh phải đưa muội đến Lưu Trì nha.
-Được.
Nhưng Thanh minh đến, hắn lại rời đi, bỏ lại tiểu cô nương khóc lóc đến thảm. Lời hứa năm đó hắn trao cho nàng, vỡ tan theo kí ức trôi về phương nao. Chàng thiếu niên ấy, thực lâu cũng không trở lại nữa.
Châu Lãnh Đan mỉm cười chua xót, hắn là kẻ thất hứa nhưng chưa từng muốn thất hứa với nàng. Năm đó, Châu Trì lâm bệnh nặng triệu hồi Tam hoàng tử trở về, nếu không cũng sẽ có một kết quả khác.
Kí ức chưa bao giờ bị ngủ quên, kể cả khi người ấy đã rời khỏi vườn đào mãi mãi, kể cả khi người ấy đã yêu một kẻ khác.
Châu Lãnh Đan thúc ngựa, ngựa phi nước đại băng nhanh qua cánh rừng rậm. Đôi mắt âm lãnh của hắn dường như muốn nói:"Tiểu Thiến, ta sẽ giành lại nàng"
***
Tại kinh đô, vương triều thiếu vua, hậu cung trở loạn. Tiêu Vấn nhận sự xu nịnh của quần thần, sai người mấy lần tới làm loạn cung Thanh Nguyệt.
Cùng thời điểm đó, nàng ta được thái y chẩn mang long thai, càng trở nên đắc ý bội phần. Khắp chốn hậu cung, Đường Lạc Thiến trở thành đối tượng cho nàng ta hành hạ.

**Trong nhóm đã full 34 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai