Chương 2: Kế hoạch Hái sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yển NguyệtTư Hạ cũng đều là bạn cùng bạn, họ ngồi ngay bên trên Tô Uyển Đồng cùng Sở Tiêu. Cả nhóm bọn họ có lẽ đã dùng gần như toàn bộ may mắn của mình để có thể bốc thăm ra chỗ ngồi cạnh nhau, hơn thế nữa là chỗ cạnh cửa sổ, góc khuất với bàn giáo viên.

Hôm nay, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 vì tham gia cuộc thi của thành phố, lớp bọn họ mới hiếm hoi có tiết trống. Bên cạnh sự náo nhiệt của cặp Yển NguyệtTư Hạ, bàn của Tô Uyển ĐồngSở Tiêu khá bình yên.

Hai con người chăm chỉ, trước mắt là mấy xấp đề cùng tiếng bút di chuyển trên giấy là âm thanh duy nhất phát ra. Đôi lúc họ sẽ quay sang nói chuyện, nhưng chủ đề đều là

"Sở Tiêu, bài 5 ý 1 ra 674 đúng không?"

"Ừm, cậu nhớ đừng bỏ quên nghiệm còn lại nha!"

"Cậu quên điều kiện của phương trình rồi kìa!"

"à ừ nhỉ, để tớ làm lại" - Tô Uyển Đồng nói.

Bây giờ là khoảng cuối xuân, thời tiết còn khá mát mẻ. Đôi lúc, vài cơn mưa rào lướt nhẹ qua, để lại trong không khí chút ẩm nhẹ.

Tô Uyển Đồng rất thích những lúc như này. Sau cơn mưa rào, trời sẽ tỏ nắng nhẹ, những tia nắng vàng len lỏi qua kẽ lá, phản chiếu qua cửa kính mà hắt lên trang vở trắng tinh. Khi viết bài, cô thường cố tình viết nhanh hơn một xíu, để khi những nét mực bắt đầu xuất hiện trên phần giấy có nắng chiếu, cô sẽ chậm lại, tận hưởng những lấp lánh ánh lên của nét mực chưa khô. Lúc này, dường như trong đôi mắt ngọc của cô cũng đang ánh lên những lấp lánh tương tự, những mơ mộng cùng xúc cảm nghẹn ngào làm con người ta không thể không mỉm cười.

Bên cạnh cửa sổ chỗ cô ngồi là một cái cây Giáng Hương lớn, thời điểm này là lúc mà cây rực rỡ nhất. Bạn hãy thử tưởng tượng ra hình ảnh những bông vàng rực rỡ hòa cùng sắc vàng của nắng, một chút ẩm ướt của cơn mưa rào đầu hạ. Đôi lúc, gió sẽ nhẹ thổi, làm các cành cây thi nhau đua đẩy, các chùm hoa vàng cũng vì thế mà đung đưa. Những bông hoa đã già, không thể chịu đựng sự náo nhiệt ấy mà từ bỏ cành đi theo gợn gió, bay tới bay lui mà nhẹ nhàng đáp xuống góc nào đấy trong sân trường.

Tiếng lạo xạo mà cứ ngỡ như tiếng nô đùa của đám học trò ấy làm Tô Uyển Đồng có chút gì đó xuyến xao, nhiều lúc khiến cô cứ thẫn thờ nhìn ngắm chúng trong vô định rồi bị thầy cô nhắc nhở. Nhưng có lẽ cũng vì cái danh học sinh gương mẫu này mà cô thầy cũng không quá gây khó dễ cho cô.

"Này, tiết trống mà hai cậu vẫn cứ ngồi học vậy à?"

Tiếng của Yển Nguyệt cất lên làm Tô Uyển Đồng giật nảy mình, cô đánh rơi cây bút xuống đất trong vô thức. Lúc cúi xuống nhặt, cô dường như cảm thấy bàn tay của ai đó đang che ở mép bàn giúp cô.

"Sở Tiêu, cậu làm gì thế?" - Tô Uyển Đồng ngẩng đầu, vuốt nhẹ mái tóc bị rũ xuống do nhặt bút rồi quay sang hỏi cậu.

"Tớ tiện tay thôi"

"Vậy à, cảm ơn cậu."

"Hai người coi tớ là không khí à??" - Yển Nguyệt với khuôn mặt nhăn nhó bất lực, hai tay chống eo nhìn chằm chằm hai người bạn của mình.

"Cậu chấp nhặt làm gì, dù gì hai cậu ấy cũng có phải ngày đầu như thế đâu. Cặp trai tài gái sắc nổi tiếng nhất nhì trường Hà Lương này mà. Phải không Sở Tiêu?" - Tư Hạ từ đâu quay xuống, cười nói nhìn sang Sở Tiêu, nháy mắt.

"Aiza, tớ hiểu cậu quá mà bạn của tôi ơi. Cậu nhìn xem, các cậu, 1 người thì hạng nhất liên tục nhiều tháng, 1 người thì ở ngay sau, hạng nhì. Hạng nhất nhì của khối chúng ta, không phải cậu thì sẽ là Tô Uyển Đồng. Hai cậu cứ tớ nhường cậu hạng nhất, cậu nhường tớ hạng nhì. Không phải nghe lãng mạn lắm sao?" - Tư Hạ nói, tay chân múa loạn xạ cả lên, cứ như đang kể về tương lai tươi đẹp trước mắt.

"Cậu nhảm nhí đủ chưa? Mai có bài kiểm tra cuối tháng đấy, cậu mà cứ ngồi đây nói nhăng cuội vậy thì đến trời cũng cứu không nổi cậu đâu!"

"Chậc chậc chậc, cậu quá coi thường tớ rồi."

Nói đến đây, Tư Hạ quay lên, lục lọi trong cặp một lúc rồi đùng cái hét lớn "Đây rồi" và nhanh thoăn thoắt quay xuống dơ ra vật gì đó hình hạt đậu, màu nâu sạm và có phần xù xì.

"Nhìn xem, nhìn cho kĩ vào."

"Đây, đây chính là báu vật nghìn năm, được tu luyện qua nhiều đời với mục đích giúp ta thực hiện mọi điều ước. Các cậu cứ nghĩ thử đi, chỉ cần có hạt đậu thần này trong tay, thi cử với tớ chỉ là nhắm mắt duỗi tay, không có gì đáng lo ngại cả!" - Tư Hạ tay cầm cục đá mà theo cậu ấy nói là đậu thần, miệng thì thao thao bất tuyệt về công dụng thần kì của nó.

"Ha, cậu lại bị bà già bán mấy món đồ linh tinh bên vệ đường ở ngã tư cạnh trường lừa à? Bị lừa hết nhiêu tiền đấy?" - Sở Tiêu khuôn mặt ngán ngẩm, nhìn chằm chằm cục đá vô tri được Tư Hạ tôn như thần mà bất lực không thôi.

"Cậu nói gì đấy? Bà ấy bảo đây là báu vật gia truyền của nhà bà ta, nếu không phải trong nhà có chuyện gấp cần tiền thì bà tuyệt đối không bán. Bà ấy còn bảo lúc ấy gặp tớ, cảm thấy do duyên số, nên nhất định phải bán cho tớ, còn giảm giá cho tớ nữa. Hời lắm, 500k mà giảm còn 250k thôi, giảm một nửa lận đấy." - Tư Hạ bĩu môi, tay mân mê, nâng niu nó như báu vật, đôi lúc cậu còn hà hơi, lấy áo lau lau chùi chùi nó như thật.

"Aish, cậu cứ kệ cậu ấy đi Sở Tiêu. Chờ đến lúc thi xong mới lại bắt đầu khóc lóc bảo mình bị lừa." Yển Nguyệt nói xong, cả đám bọn tớ cười như được mùa, chắc chỉ riêng Tư Hạ, khuôn mặt xám xịt nhưng mắt vẫn ánh lên niềm hy vọng.

"Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Hôm qua tớ đọc báo, hình như tối mai sẽ có sao băng đi qua đây đấy. Khoảng 2h15p sáng thì phải, những dịp này không thể thiếu biệt đội sao trời chúng ta được, đúng không các cậu?

Tối mai tất cả có mặt tại căn cứ bí mật nhéeeee!" Yển Nguyệt càng nói, tốc độ nói của cô ấy càng nhanh, giọng càng lớn. Nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời phấn khích là đủ hiểu cô ấy mong chờ cỡ nào.

"Ờm...tớ không biết nữa, tớ sợ mẹ tớ không cho" - Tô Uyển Đồng vân vê ngón tay của mình, liên tưởng đến hình ảnh mẹ cô nổi giận cỡ nào khi cô xin đi.

"Đừng lo mà, cứ nói với mẹ là cậu sang nhà tớ làm bài tập nhóm, rồi ngủ lại luôn. Sao? Thấy hợp lý không? Cô sẽ cho cậu nếu cậu nói thế mà!" - Yển Nguyệt nói bằng chất giọng nài nỉ, lắc lắc cánh tay của Tô Uyển Đồng, đồng thời cô cũng quay sang nhìn Tư HạSở Tiêu hỏi ý kiến.

"Đi, phải đi chứ. Mai thấy sao băng, tớ sẽ ước có thật nhiều tiền để đi chơi một bữa cho thỏa thích, rồi còn ước cả có thật nhiều đồ ăn, ước được đi khắp thế giới,..." - Tư Hạ ngồi ở bên, liên tục lải nhải về những điều ước của cậu ta trong khi Sở Tiêu chỉ nhẹ giọng đáp.

"Tớ sao cũng được, các cậu muốn thế thì tớ sẽ đi!"

"Vậy quyết vậy nhé, mai thi xong, chúng ta cùng nhau mua đồ ăn để chuẩn bị cho đêm mai nhé!" - Yển Nguyệt phấn khích, liên tục nói chuyện về kế hoạch ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro