Chương 3.1: Gia đình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/04/2022. Theo báo đưa tin, đêm nay sẽ có mưa sao băng Lyrids, đây được xem là một trong những trận mưa sao băng cổ nhất mà con người từng ghi nhận. Và tất nhiên, Yển Nguyệt cùng Tư Hạ là hai con người phấn khích nhất trong nhóm bọn tôi. Dù cho hôm nay cũng là ngày kiểm tra định kì mỗi tháng.

"Này, các cậu nghe tin gì chưa, nghe nói đôi khi có những vệt sao băng sáng đuôi dài xuất hiện trong vài giây ở trận mưa sao băng này. Mặt trăng đang gần ở pha trăng mới nên cũng sẽ là điều kiện tuyệt vời để chúng ta quan sát mưa sao băng. Sao băng còn có xu hướng tỏa ra từ phía chòm sao Lyra (Thiên Cầm), nhưng cũng có thể xuất hiện bất cứ nơi đâu trên bầu trời. Nghe tuyệt thật nhỉ?" - Tư Hạ phấn khích nói.

"Đúng vậy, tớ không thể chờ được cho tới đêm nay!!!" - Yển Nguyệt cũng theo đó mà hòa cùng Tư Hạ, làm góc lớp 10A1 càng trở nên nhộn nhịp. Hai người họ cứ kẻ tung người hứng, mà dần quên mất hôm nay đồng thời cũng là ngày vô cùng quan trọng.

"Nếu tớ là các cậu, tớ sẽ ngồi xem lại công thức, cách giải cũng như phân tích đề." - Sở Tiêu khuôn mặt trầm lặng, tay cậu vẫn đang lật cuốn sách thiên văn học, mắt đọc từng hàng chữ mà không thèm ngước lên nhìn cặp đôi nhốn nháo trước mặt.

"haha, cậu cũng đang nghiền ngẫm cuốn thiên văn học ấy mà nói họ à?" - Tô Uyển Đồng cười khẽ, chống cằm nhìn cậu.

"Tớ khác các cậu ấy, tớ không cần học cũng hạng nhất" - Sở Tiêu đóng sách lại, nhìn sang Tô Uyển Đồng cười.

Lúc này, Tô Uyển Đồng thầm cảm thấy nhột nhột sau gáy, chẳng lẽ cậu ấy lại đúng với câu "Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh" ư?

Đôi lúc, xung quanh ta có vài người bạn mà khi nhìn vào, ta cứ ngỡ họ không hề chú tâm việc gì nhưng đến phút cuối cùng, họ lại là người gặt hái được thành quả lớn nhất. Cảm giác bất công thậm chí còn bị áp đảo bởi suy nghĩ một số người sinh ra đã là thần đồng, còn số khác thì không. Tuy nhiên, ta vẫn chẳng thể làm gì khác được ngoài càng nỗ lực cố gắng.

Tô Uyển Đồng là con người như vậy, cô vốn dĩ là cô bé không quá nhanh nhẹn, nhút nhát tới mức chỉ có thể cười nói bình thường với những người thân quen. Nếu không có Yển Nguyệt, có lẽ cô đã không thể thân thiết như vậy với Tư Hạ và Sở Tiêu. Cô cũng nhận thấy rõ những yếu điểm ấy của bản thân mà càng ra sức cố gắng, phấn đấu. Một phần vì bản thân, phần khác là vì...lí do khác.

"Các em ổn định nào, hôm nay tôi và cô A sẽ là giám thị phòng thi này. Mong các em giúp đỡ. Giờ thì tôi sẽ đọc tên và số báo danh, phiền các em không mang bất cứ tài liệu hay vật dụng gì vi phạm quy chế phòng thi!" - Một thầy giáo tầm ngưỡng trung niên, đeo chiếc kính dày cộm cùng chiếc đồng hồ casio cũ trên cổ tay. Thầy mặc chiếc áo polo sọc thoải mái, chân đi chiếc giày da nâu in hằn vết tích của thời gian. Từ tốn, từ tốn đọc tên của từng người và số báo danh, qua giọng đọc trầm ổn có thể thấy được kinh nghiệm giảng dạy của thầy đã qua bao quãng đời học sinh.

90 phút cho môn toán, 45 phút cho môn hóa và 45 phút cho môn lý. Tiếng trống trường vang lên, lúc giám thị thu tờ bài thi của môn cuối cùng, chúng tôi đều đồng loạt thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đây chỉ là bài kiểm tra cuối tháng định kì, nhưng kết quả sẽ báo trực tiếp về cho phụ huynh nên trong chúng tôi, ai cũng có phần lo lắng nhất định.

"CÁI GÌ??? Câu này cậu không ra 10π ư???"

"Cậu giết tớ đi Sở Tiêu huhuhu, nếu không mẹ sẽ giết tớ mất"

"Bà già quỷ quái, hôm qua đã nói chắc nịch là viên đá này có công dụng thật mà huhuhu"

"Tại sao vậy chứ, đây là tiền ăn sáng cả tuần của tớ đấy, tớ phải làm sao đây. Cứu tớ Sở Tiêu huhuhu"

"Ahhhhhhh huhuhuhu, cứu tớ vớiiii."

Đúng vậy, các bạn nghĩ đúng rồi đó, đấy là tiếng la hét thất thanh của Tư Hạ. Bọn tớ nói không sai mà, cậu ta cứ trông chờ vào cục đá thần gì gì đó của cậu ta mà không lo học, rồi kiểu gì chuyện như này chẳng xảy ra.

Tội nghiệp Sở Tiêu, vừa ra khỏi phòng thi thì Tư Hạ đã từ đâu chạy tới, tay chân loạn xạ mà trèo lên người cậu, mặt thì đầm đìa nước mắt.

"Thôi được rồi, dù gì cũng thi xong rồi. Cho qua hết đi" - Yển Nguyệt đi tới, bất lực đứng nhìn hình ảnh bê bết của Tư Hạ.

"Chúng ta đi mua đồ chuẩn bị cho tối nay đi các cậu!" - Yển Nguyệt không thể nhìn hình ảnh nhức mắt của Tư Hạ nữa, quay sang bên cạnh, tay vòng lấy tay của Tô Uyển Đồng, cười nói.

"Ừm, đi thôi." Sở Tiêu gật đầu, cậu bước đi theo Tô Uyển Đồng và Yển Nguyệt, tay kia của cậu vẫn đang kéo Tư Hạ quằn quại trên mặt đất.

Lúc này, ngoài trời quang đãng. Những đám mây trắng tựa bông gòn mọi ngày, nay như tan vào biển trời mà hóa thành những gợn mây nhỏ hệt làn sương tỏa ra chung quanh.

Có một điểm ở thành phố nơi họ sống mà Tô Uyển Đồng rất thích, đó là thời tiết nơi đây. Khí trời luôn có một độ ẩm nhất định, đâu đó trong không khí, ta có thể cảm nhận được chút se se của gió nhưng khi nắng xuống, nó lại trở nên ấm áp cực kì. Mưa xuống cũng chỉ lớt phớt nhẹ và nắng nơi đây cũng dịu dàng, đằm thắm.

Một thành phố mơ mộng để lại cho con người ta nhiều suy tư. Hay nói đúng hơn, khi con người ta mơ mộng mới có thể cảm được hết những nên thơ nơi đây, từng cơn gió hay chiếc lá khô đầu hè cũng để lại trong ta những suy tưởng về đời người.

Chiều hôm ấy, Tô Uyển Đồng chào các bạn và trở về nhà của mình. Vừa mở cửa, mẹ cô đã từ trong bếp ngước ra, nở nụ cười hiền hậu chào cô.

"Đồng Đồng, con về rồi đấy à? Hôm nay con thi cuối tháng đúng không? Có làm bài được không? Mẹ tin lần này con sẽ được hạng nhất mà! Con nhỉ?" - Bà vừa nói, tay vừa bận bịu nấu nướng.

Đôi lúc bạn có cảm thấy, một số câu nói nghe tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại mang tính sát thương khủng khiếp chưa?

Mẹ Tô Uyển Đồng là thế, bà sẽ luôn dịu dàng và quan tâm như vậy, nhưng với điều kiện Tô Uyển Đồng phải thực hiện được mọi kì vọng mà bà dành cho cô. Trong mắt bà, Tô Uyển Đồng không được phép có một chút sai sót nhỏ, cô là niềm hy vọng duy nhất của bà sau cái chết của Tô Hạo Niên (cha của cô).

Các bạn biết điều nực cười nhất là gì không? Cha cô gặp tai nạn trên biển khi đang đi du lịch với cô tình nhân nhỏ của mình. Khi người ta tìm thấy ông, ông vẫn đang ôm chặt cứng, bảo vệ cho cô gái ấy. Một số người không biết, còn dựng nên một tình yêu vĩnh cửu, lãng mạn và lan truyền trên mạng; người này chia sẻ người kia. Và cuối cùng, gia đình cô vừa chịu cảnh mất đi người trụ cột, mà thậm chí còn biết được việc kinh tởm mà ông ta đã làm. Hai cú sốc quá lớn đến cùng lúc đã triệt để phá hủy toàn bộ hy vọng của Tầm Phương, chính là mẹ của Tô Uyển Đồng. Sau này, với tinh thần và cảm xúc bị bóp méo, bà đã dồn hết áp lực và kì vọng lên Tô Uyển Đồng.

"Mẹ đang hỏi con đấy, con yêu. Con sẽ được hạng nhất nhỉ? Đúng không con?" - Âm lượng của bà có chút lên cao, điều này làm Tô Uyển Đồng hết sức rối bời.

"Dạ con không biết nữa, bài kiểm tra hôm nay con làm chắc là ổn mẹ ạ!" - Tô Uyển Đồng nhìn chằm chặp vào chân mình, ngón tay không ngừng vân vê, giọng nói cô lí nhí.

/RẦM/

Từ đầu xuất hiện, trước mắt Tô Uyển Đồng là bóng đen lao tới, nắm chặt lấy vai cô và la lớn.

"KHÔNG BIẾT LÀ KHÔNG BIẾT THẾ NÀO? MÀY ĐI HỌC MÀ KHÔNG BIẾT À? MÀY CÓ BIẾT THƯƠNG MẸ MÀY KHÔNG? TỪ KHI LÃO GIÀ KHỐN KIẾP CỦA MÀY CHẾT ĐI, TAO ĐÃ CHỊU BAO TAI TIẾNG. VẬY MÀ GIỜ ĐÂY MÀY LẠI NÓI KHÔNG BIẾT? SAO MÀY KHÔNG LÀ NGƯỜI CHẾT ĐI VẬY CHỨ? NẾU MÀY LÀ CON TRAI, LÃO ẤY SẼ ĐÂU NGOẠI TÌNH ĐỂ RỒI CHẾT NGOÀI BIỂN VỚI CON ĐĨ ẤY!!! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY"

Lúc này, Tô Uyển Đồng chỉ biết quỳ xuống, khóc lóc xin lỗi mẹ. Cô không biết mình làm gì sai. Không, cô thầm nghĩ, việc mình có mặt trên đời là điều vô cùng sai trái rồi. Nếu không có cô, nếu không phải tại cô quá ngu ngốc. Đúng vậy, không có cô thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều.

Nhưng cô có thể làm gì hơn được chứ, nước mắt cứ lăn dài hai bên má, khuôn mặt đỏ bừng vì đau và đôi vai nhỏ bị bóp chặt tới mức tím lên. Giọng cô yếu ớt cầu xin, xin lỗi mẹ của mình.

Một lúc sau, bà đẩy mạnh cô ra và vào phòng.

Tiếng sập cửa như phá nát toàn bộ dây thần kinh trong cô...

Một lúc sau khi đã cố ổn định lại cảm xúc, cô vẫn rón rén chạy đến cửa phòng mẹ, khẽ gõ cửa và hỏi.

"Mẹ ơi, con xin lỗi vì làm phiền mẹ...nhưng mà...con có thể đến nhà Yến Nguyệt làm bài tập được không ạ...c..con muốn ôn lại bài ạ"

"MÀY MUỐN ĐI ĐÂU THÌ ĐI, TỐT NHẤT LÀ ĐI KHUẤT MẮT TAO" - Tiếng thét vang ra từ trong phòng làm Tô Uyển Đồng run rẩy không ngừng, nước mắt cô không ngừng rơi. Nhưng tuy thế, cô vẫn muốn đi, cô không muốn ở nhà, cô sợ chỉ cần mình xuất hiện trước mặt mẹ, bà ấy sẽ lại giống như hôm nay, sẽ luôn chì chiết và chửi mắng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro