Gần bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi đưa tay tắt tiếng chuông báo thức. "Đã sáng rồi sao". Bước chân xuống giường sao mà gian nan thế, trông tôi chẳng còn chút sức sống nào. Đứng trước gương như thể một con quái vật chứ không phải tôi: đôi mắt sưng húp đỏ sọng, quầng thâm mắt hiện rõ mồn một cùng mái tóc bù xù rũ rượi. Rõ ràng, tôi đã thức suốt đêm. Sự khó chịu cứ xuất hiện ngày một nhiều. Khó chịu vì cặp mắt khô đến đau rát. Khó chịu vì cơ thể mệt mỏi. Khó chịu vì vẻ bề ngoài kinh khủng này: "Phải làm sao đây, mình không muốn ngày đầu đi học đã thế này đâu". Và hơn hết, tôi khó chịu vì bản thân không những không trách mắng mà còn có một niềm háo hức kì lạ khi nghĩ sẽ gặp được nguyên nhân khiến mình mất ngủ, chính là cậu. Để che đi những dấu vết đầy xấu xí trên gương mặt, tôi thậm chí đã mở mồm ra xin xỏ đồ trang điểm của mẹ - điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. "Xấu hổ quá" nhưng biết làm sao giờ, tôi muốn mình thật đẹp trước mặt cậu.
Trên đường đến trường tôi đã gặp cậu, niềm vui sướng khiến tôi chẳng thể nào kiềm nổi cái mong muốn rằng cậu ở gần nhà tôi.
Những bài giảng trên lớp chẳng thể lọt vào tai tôi lấy một lời. Dường như vẻ đẹp tựa thiên sứ của cậu đã lu mờ mọi lí trí trong tôi. Những lúc thế này, tôi thấy mình thật may mắn vì không có ai ngồi cạnh, mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy một thằng con trai nhìn chằm chằm vào một thằng con trai khác chứ.
Cứ như vậy, tôi đã quan sát cậu suốt cả tuần liền. Tôi luôn cố gắng thu hết mọi hành động cử chỉ của cậu vào trong đáy mắt như thể chỉ cần tôi lơ là một chút, ánh hào quang rực rỡ ấy sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian bỏ mặc tôi với nỗi lòng u uất. Ngày nào tôi cũng như sống trong thế giới của riêng mình, nơi đó chỉ có cậu và những dòng suy tư bất tận. Ngày nào tôi cũng mong chờ được đến trường để gặp lại cậu. Ngày nào tôi cũng nghĩ về cậu đến ngờ nghệch. Chắc mọi người xung quanh sẽ thấy tôi ngốc lắm nhưng biết làm sao được, tôi chỉ muốn lưu tất cả những hình ảnh đó thành một thước phim rồi giữ cho riêng mình, những hình ảnh đẹp đẽ đó nếu bỏ lỡ dù chỉ một giây cũng sẽ khiến tôi hối tiếc cả đời. Có thể cậu không biết nhưng cậu trong mắt tôi không khác gì một bảo vật quý giá. Cậu như nắng vàng mùa hạ sưởi ấm hồn tôi. Cậu như chiếc lá mùa thu dù có rơi xuống đất vẫn sẽ mang mãi một sắc đỏ rực rỡ.
Và cứ như vậy, tình yêu trong tôi cứ ngày một lớn dần. Tôi yêu những lúc cậu nói cười vui vẻ với bạn bè, yêu sự nghiêm túc của cậu trong mỗi tiết học, yêu cái dịu dàng mà cậu dành cho tất cả mọi người, yêu cả cách sống đầy nhiệt huyết của cậu.
Như thể tình yêu đã làm đầu óc tôi mụ mị, tôi lơ đãng thả hồn vào tiếng rì rào rả rích của tán cây ngoài cửa sổ, làn gió thoảng qua đem theo một cảm giác thật dễ chịu. Nhưng giây phút bình yên ít ỏi này đã nhanh chóng chấm dứt, trả lại chỗ cho mớ suy nghĩ hỗn độn của tình yêu. Tôi thấy cậu đi về phía tôi. Tay chân tôi bắt đầu rục rịch không chịu yên.
- Chào cậu.
Dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi, tất thảy đã biến mất trong một khắc. Thanh âm ngọt ngào ấy cứ như được phù phép để làm tâm trí tôi tê liệt. Mọi hoạt động sống của tôi như đã ngừng hoạt động vào cái khoảnh khắc cậu cất lên tiếng nói. Tôi nhìn cậu ngây dại. Cậu đáp lại tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Cậu tiến lại gần và gọi tôi thêm một lần nữa. Có vẻ nó đã thành công làm đầu óc tôi hoạt động trở lại nhưng cũng kéo theo đó mớ câu từ hỗn độn: "Cậu, cậu ấy gần quá, cậu ấy ở gần quá", tôi có thể cảm nhận được mặt tôi đang đỏ bừng lên. Tôi luống cuống đáp lại lời cậu. Chỉ là nói chuyện mấy câu mà tôi đã căng thẳng đến vậy. "Cứ như đồ ngốc vậy". Giáo viên muốn sắp xếp lại chỗ ngồi vì từ đầu năm đến giờ lớp chúng tôi chỉ toàn ngồi tự do. Cậu đến để hỏi tôi về thị lực và vị trí mong muốn. Tôi thực sự rất muốn nói là ngồi cùng cậu nhưng cậu sẽ nghĩ tôi là biến thái mất, chúng tôi còn chẳng thân với nhau. Tôi chỉ đành ngậm ngùi ngặm nhấm nỗi tiếc nuối và ôm ấp hi vọng giáo viên sẽ nghe thấy tiếng lòng này mà sắp xếp tôi ngồi cùng cậu.
"Ước gì cậu ấy ngồi cùng mình"...
Về nhà, tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại như tên ngốc. Tôi đã ngồi im trên giường suốt cả tối chỉ để chờ đợi tin nhắn về sơ đồ lớp của giáo viên và có lẽ lần này may mắn đã không đứng về phía tôi. Tôi nhìn tên hai đứa thậm chí còn cách xa hơn trước: tôi ngồi bàn đầu, cậu ấy ngồi gần cuối. Có thể đối với mọi người nó chẳng là gì nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi nếm trải nỗi thất vọng lớn đến vậy. Tôi chỉ biết vùi mình trong chăn mà than thở. Tình yêu thật đáng sợ khi nó có thể biến một người vô lo vô nghĩ như tôi thành kẻ nhạy cảm và khó tính. Tựa những nhành hoa cắm rễ sâu trong tim tôi, điểm thêm hương sắc nhưng cũng rút cạn sinh dưỡng.
Những ngày sau, không ngày nào tôi không chán nản, vị trí ngồi này thật sự làm khó tôi. Tôi điên cuồng gào thét trong tâm trí, tôi chỉ muốn được thoải mái ngắm nhìn cậu thôi mà, khó khăn đến vậy sao.
Cho đến một ngày nọ, ngày mà cậu đến lớp với một cặp kính. Quá nửa khuôn mặt đã bị giấu dưới lớp kính mà sao trong mắt tôi cậu lại càng tỏa sáng hơn, hệt như vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, vị hoàng tử của đời tôi. Một lần nữa, tôi chết đứng dưới ánh hào quang của cậu nhưng khác với mọi khi, có một nỗi xót xa dấy lên trong lòng tôi. Chúng tôi sắp phải thi học kì, bầu không khí trong lớp ảm đạm hẳn đi, ai cũng chỉ chăm chăm vào học tập. "Chắc cậu ấy đã rất cố gắng". "Biết là phải học nhưng sao lại không quan tâm đến bản thân như vậy chứ". Cứ như vậy, men theo dòng tâm sự tôi lại lạc vào thế giới của riêng mình, đến khi thoát ra khỏi những bức tường ngôn từ thì cậu đã ở trước mắt tôi rồi.
- Hãy giúp đỡ nhau nhé!
Tôi bất ngờ đến ngốc luôn, mắt mở thao láo, miệng cũng chẳng thèm đóng lại. "Hả là sao sao cậu ấy lại ở đây sao lại ngồi cạnh tôi chỗ của cậu ở dưới kia mà có nhầm không vậy crush đang ngồi cạnh con kìa trời ơi đây là mơ sao". Cậu phì cười khi thấy tôi cứ ngây ngốc mãi. Nụ cười ấy xinh đẹp đến nỗi không một mĩ từ nào có thể diễn tả, nụ cười ấy dội vào tim tôi một phức cảm thật ngọt ngào. Cậu nói cậu bị cận nên đã xin cô để được ngồi bàn đầu. Cậu cứ như vị anh hùng đến giải cứu tôi khỏi những ngày tháng buồn tẻ và nhạt nhẽo, lòng tôi rung lên vì sung sướng khi nghĩ đến việc mối quan hệ giữa tôi và cậu đã có tiến triển.
Phải làm sao khi tình yêu tôi dành cho cậu cứ ngày một nhiều lên, tôi sợ rằng một lúc nào đó, tôi sẽ không còn hài lòng với vị trí của mình hiện tại.
-------------------------------------------
Tác giả đăng chap mới để lấy vía sau khi toang văn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove