Ngày đầu ta gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiều hôm ấy, dưới cái nắng mùa hạ oi ả, tôi đã gặp được cậu cũng là người mà cả thanh xuân cấp 3 tôi thương nhớ. Sự xuất hiện của cậu nhuộm vào lòng tôi một cảm giác xốn xang và ấm áp kì lạ. Xinh đẹp và dịu dàng, nhiệt thành và đầy năng lượng. Cậu tựa thiên sứ đáp xuống cõi trần này để cứu rỗi tôi - đứa con ngoan đạo. Cậu tựa phù thủy yểm vào hồn tôi thứ tình yêu mãnh liệt đến cuồng si.

  Lần đầu gặp mặt, dù thì là một cái lướt qua trên sân trường nhưng sự tồn tại của cậu dường như hoàn toàn thu hút tôi, thần trí và đôi mắt này không biết từ bao giờ đã dán chặt lên người cậu. "Liệu có phải cậu ấy mới là người thắp sáng thế gian này chứ không phải mặt trời?" Dòng suy nghĩ ngớ ngẩn đến nực cười ấy đánh thức tôi khỏi cơn si mê. Vào thời khắc đó, tôi nghĩ mình không xong rồi, lần đầu tiên trong đời tôi biết được thế nào là rung động. Trái tim tôi cứ như đứa trẻ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc khi được cầm trong tay món đồ chơi nó đã mong chờ từ lâu. Khuôn mặt tôi ngày càng đỏ nhưng tôi không thể làm gì, cả tâm trí này lẫn thứ trong lồng ngực đều bị cậu lấy đi mất rồi.
  Nhưng cái tình cũng chẳng thể nào ngăn nổi cái tiếc nuối dâng lên trong tôi khi đến cả tên của cậu tôi còn không biết. Tôi có hơi chút chán nản tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là chút rung động nhất thời. Dù vậy thì nó cũng chẳng có tác dụng gì, tôi chỉ đành chuẩn bị sẵn tâm lí chấp nhận những ngày sau của tôi sẽ bị sự nuối tiếc bào mòn. Thở dài ngao ngán lê từng bước chân vào căn phòng học đầy xa lạ, đúng vậy, hôm nay là ngày đầu nhận lớp của tôi, cũng là ngày đầu tôi bước chân vào ngôi trường cấp ba này. Tôi chẳng mảy may quan tâm hay kì vọng chút nào về những bạn cùng lớp mới nhưng có vẻ ông trời đã đem lòng ưu ái tôi. Lồng ngực chỉ vừa mới ổn định lại một lần nữa vang lên những tiếng đập mạnh mẽ, trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ở dãy bàn đầu tiên. Nó muốn được hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nó muốn được cậu âu yếm. Chính tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình có thể dễ dàng đem lòng yêu thương một người mới gặp mặt lần đầu. Là vì vẻ bề ngoài đẹp đến nao lòng hay là vì tôi đã lỡ để ánh hào quang ấy len lỏi qua khắp ngóc ngách trong tâm hồn, tôi cũng không biết nữa. Thời điểm ấy, đầu óc tôi như tê liệt với mớ cảm xúc hỗn độn trực trào: vui, tôi vui vì được gặp lại cậu và cũng bất ngờ vì tôi không nghĩ tôi có thể gặp lại cậu. "Mình được chọn là người may mắn nhất thế gian sao". "Số phận đã an bài cho chúng ta gặp nhau đúng không". "Cậu ấy là bạn cùng lớp, cùng lớp đấy". Tôi đã rất cố gắng để gạt đi những dòng suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu và tiến đến chiếc bàn học trống cạnh cửa sổ. Nếu tôi ngồi gần cậu ấy, tôi sẽ nổ tung mất. Suốt cả buổi, tôi chẳng thế nghĩ gì khác ngoài cậu, tôi muốn ôm chặt lấy cậu và nói ra tất thảy những điều trong lòng. Tâm trí tôi giờ đây chỉ xoay quanh một trục - chính là cậu.
     Tôi như người say sải bước về nhà: say cái ánh hào quang bao bọc lấy cậu, say cái bầu không khí ngọt ngào tràn vào lồng ngực, say cái tình đang đốt cháy lòng tôi. Cơ thể tôi chỉ đành dựa theo trí nhớ của nó mon men về nhà, bởi tâm trí tôi như đang lạc đến chốn xa xăm nào. Mẹ đứng trước của nhà đợi tôi:
- Con có ổn không?
Tôi có thể nhận ra được ánh nhìn khó hiểu của mẹ, cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên cả nhà thấy tôi thẫn thờ đến thế. Tôi chỉ trả lời qua loa rồi lê bước nặng nề trên chiếc cầu thang dẫn đến phòng. Thả mình vào chiếc giường quen thuộc, thứ xúc cảm êm ái như gột rửa tâm hồn tôi: gánh nặng trên vai hay những cảm xúc tiêu cực, tất thảy đều tan biến. Căn phòng này từ lâu đã trở thành phòng tuyến vững chắc cho tôi, bốn bức tường tưởng chừng vô tri, lạnh lẽo lại có thể bao bọc lấy tôi thật dịu dàng. Ở đây, tôi không cần phải đeo lên mình lớp mặt nạ giả tạo. Nhắm mắt lại, tôi dần đắm chìm vào những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Không rõ là vô tình hay cố ý mà hình ảnh cậu lại một lần nữa hiện hữu trong tâm trí tôi, đẹp đẽ hơn bất kì điều gì. Cứ như vậy, cả tối hôm đó tôi đã chẳng thể chợp mắt lấy một giây. Tôi nghĩ tôi của kiếp trước hẳn đã nợ cậu điều gì để giờ đây cậu có thể tùy ý điều khiển trái tim tôi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove