Cúc hoạ mi và tiếng hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa rơi không ngớt, thấm ướt quần áo Xử Nữ.

Mặc dù Thiên Bình đứng ngay bên cạnh cô, một tay cầm chiếc ô trong suốt che cho cô, vẫn không ngăn được gió lùa nước mưa hắt xối xả vào người cả hai.

Họ đứng ở đó rất lâu, chẳng ai mở miệng nói câu gì, chỉ có tiếng mưa lộp bộp nặng hạt nện xuống mặt đất tạo nên những bong bóng nhỏ. Xử Nữ quỳ trước một ngôi mộ, cái lạnh tê tái dần khiến cô mất cảm giác. Sau khi đặt một bó hoa cúc hoạ mi trắng trước mộ, mặc cho mưa hắt vào người, cô cứ quỳ ở đó, cho đến giờ dường như vẫn chưa có ý định đứng lên. Thiên Bình thấy cứ để cô quỳ như vậy sẽ nhiễm lạnh liền lên tiếng, giọng nói có chút nuối tiếc, lại xen lẫn chút gì đó như sự ngập ngừng không nỡ:

- Xử Nữ, cứ quỳ như vậy sẽ cảm đó...

Hàng mi cong cong của Xử Nữ khẽ động, cô chầm chậm ngẩng cổ lên, nhìn Thiên Bình với ánh mắt vô hồn. Miệng cô lẩm bẩm gì đó, đôi môi tái đi vì lạnh mấp máy cứ đóng rồi mở. Nhưng ngoài hơi ấm từ cơ thể phả ra rồi đông lại thành những luồng khói nhỏ, Xử Nữ chẳng phát ra thanh âm nào nghe được thành lời.

Trái ngược với vẻ vô cảm của Xử Nữ, biểu cảm trên khuôn mặt Thiên Bình lúc này rất phức tạp. Cô trông vừa bối rối, ánh mắt lại ánh lên tia thương cảm, e ngại, lại như có điều gì rất muốn nói ra nhưng lại không thể nói thành lời. Cuối cùng người mở lời trước lại là Xử Nữ:

- Là do tớ... Thiên Bình à, là do tớ cả... nếu cậu là ma, cậu có thể mang tớ xuống dưới đó cùng được không? - nét mặt Xử Nữ từ vô cảm dần chuyển sang đau khổ vô cùng, giọng nói run run ngày càng gấp gáp như một lời van xin - Tớ đã hại chết cô ấy!

Thiên Bình chết lặng, đứng trân trân nhìn Xử Nữ đang dùng tay bấu chặt lấy gấu váy mình. Đôi mắt bồ câu của cô ấy như hoá điên dại, xoáy sâu vào tâm trí Thiên Bình. Xử Nữ bắt đầu khóc. Tiếng khóc không thổn thức tức tưởi, nhưng lại day dứt khó chịu, dai dẳng quấn lấy như muốn dằn vặt, cào xé Thiên Bình.

Chiếc ô trong suốt rơi xuống, xoay vòng vòng trên vũng nước mưa.

...

Thiên Bình sực tỉnh khỏi mạch suy nghĩ rối loạn, ngẩng đầu lên. Trước mặt cô, Xử Nữ đã không còn khóc, mắt nhắm nghiền như đang say ngủ, lơ lửng trong không khí. Khó hiểu hơn, ngay trước mũi Thiên Bình, từ lúc nào Song Ngư đã xuất hiện, còn nở một nụ cười cứng ngắc đặc trưng:

- Hôm nay đến đây thôi!

   ***

Sư Tử sau khi trở về từ tiệm bánh Cansei, còn phải vác theo hai của nợ Thiên Yết và Bạch Dương liền mệt mỏi vào thẳng phòng riêng khoá cửa nằm ngủ, vậy nên hai "của nợ" liền phải đảm nhận nhiệm vụ bất đắc dĩ: nấu bữa tối.

- Bây giờ thế này, mày nấu ăn đi, tí tao dọn dẹp rửa bát cho!

Bạch Dương tuỳ ý phân việc cho Thiên Yết, còn bản thân nhàn hạ ngồi gác chân lên thành ghế sofa xem phim. Thiên Yết tất nhiên không thoả hiệp với sự phân chia mà mình chịu phần thiệt hơn, bất mãn chất vấn:

- Cho một lí do thuyết phục?

- Vì tao không biết nấu ăn!

- ...

Cạn ngôn, "bà mẹ" Thiên Yết đành tiu nghỉu lầm lũi vào bếp nấu nướng. Nhà Sư Tử chẳng có bao nhiêu đồ ăn, hầu hết toàn là mì gói hoặc thức ăn liền. Vì vốn dĩ Sư Tử chưa từng phải đụng chạm gì đến việc bếp núc, từ nhỏ đến lớn đều một tay đầu bếp riêng nấu cho ăn. Nhưng từ khi bố mẹ công tác dài hạn ở nước ngoài để lại một mình anh trong căn nhà rộng rãi, Sư Tử quyết định cho người làm nghỉ hết, tự thân sống cuộc sống tự túc, thoải mái. Vì không thể nấu nướng, lại quá sĩ diện để đi nhờ vả người khác nên cậu ấm Sư Tử quyết định chọn cách làm bạn với mì gói, hôm nào rảnh rỗi thì bao bạn bè ăn hàng bên ngoài.

Thiên Yết sau khi loay hoay hơn mười phút, lục tung cả cái tủ lạnh to đùng mà đồ ăn chẳng có bao nhiêu, liền quyết định đi siêu thị mua thêm.

...

Bầu trời hoàng hôn pha trộn giữa sắc đỏ của ánh mặt trời và những sắc màu khác như tím, cam, hồng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Thiên Yết đi ung dung thơ thẩn, ngân nga một bài hát với giai điệu khá bắt tai. Đang hát đến đoạn điệp khúc, đột nhiên anh nghe loáng thoáng đâu đó một giọng nữ trong trẻo vọng lại. Giọng hát ấy rất đỗi du dương, cuốn hút, thôi thúc Thiên Yết đi theo đến nơi thanh âm tựa bài ca của những thiên thần ấy phát ra.

Cùng một bài hát, cùng một đoạn điệp khúc, những nốt trầm bổng, âm điệu lên xuống đều hài hoà một cách hoàn hảo... bài hát này Thiên Yết nhớ mình đã nghe ở đâu rồi.

Thanh âm khúc hát từ lúc nào đã dẫn anh đến một con hẻm vắng vẻ. Ở phía bên kia con hẻm, ngồi bên bờ sông, có một cô gái nhỏ nhắn tóc dài ngang lưng đang mân mê những đoá hoa cúc trắng. Cô ấy ngồi quay lưng lại phía Thiên Yết nên không thể thấy mặt, thế nhưng anh lại có một cảm giác rất đỗi mãnh liệt với bóng lưng ấy. Tiếng hát vẫn du dương cất lên đều đặn, bước chân Thiên Yết không tự chủ được mà nhẹ nhàng tiến lên phía trước.

Một bước... ba bước... năm bước ...

Đi đến cuối con hẻm, rút ngắn khoảng cách với cô gái, Thiên Yết sững sờ khi nhận ra cô ấy đang chầm chậm quay đầu lại. Mở to mắt, anh cố vận hết thị lực để nhìn thật rõ khuôn mặt ấy.

Chợt một cơn gió mạnh nổi lên thổi tung mái tóc cô gái, thổi cả những cánh hoa cúc trắng vút bay lên không trung. Thiên Yết cố không nhắm mắt, nhưng gió quá mạnh khiến anh không tài nào mở mắt nhìn cho rõ được.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh, chỉ trong có vài giây. Nhưng khi gió ngừng thổi, Thiên Yết ngẩng đầu lên, cô gái đã biến đi đâu mất.

Nhặt một cánh hoa cúc mỏng manh, Thiên Yết cầm nó đưa lên ngang tầm mắt. Anh mải mê nhìn ngắm cánh hoa, tua lại hình ảnh cô gái vừa rồi trong đầu để cố gắng bắt lấy khoảnh khắc một nửa khuôn mặt cô lộ ra sau mái tóc đen dài. Sực nhớ mình còn phải về làm bữa tối, Thiên Yết vội vàng cầm túi đồ ăn đã bị thả rơi đang rải rác tùm lum trên mặt đất, chạy về vội vã mà quên luôn sự việc vừa xảy ra.

                                                ...

- Tao về rồi đây!

  Mở toang cửa xông vào nhà, Thiên Yết thở hổn hển vì chạy. Đứng thở một lúc, cởi giày xách túi đồ ăn vào nhà, người thanh niên xấu số đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn chửi. Trái ngược với dự đoán của anh, hai tên con trai to xác kia vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Bạch Dương ngủ quên luôn trên sofa, ti vi vẫn bật, tiếng cô biên tập viên thời sự vẫn phát ra đều đều với âm điệu dễ nghe thường ngày. Còn Sư Tử chắc vẫn đang nướng khét giường trong phòng trên tầng. Thiên Yết thở dài nhè nhẹ, liếc nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối.

  Nhanh chóng xếp hết một lượt những nguyên liệu cần thiết lên mặt bếp, Thiên Yết rửa tay rồi đeo tạp dề bắc bếp nấu bữa tối.

...

  Bố mẹ Thiên Yết li hôn từ khi cậu mới lên lớp tám và em gái mới tròn ba tuổi. Mẹ cậu tái hôn nửa năm sau đó rồi theo chồng mới ra nước ngoài sống, để lại bố cậu một mình gà trống nuôi hai đứa con nhỏ. Vì thương bố vất vả, muốn bớt một phần gánh nặng cho ông nên Thiên Yết đã tự mình làm hết mọi việc nhà. Cậu tự mày mò học cách nấu cơm, giặt giũ, đến cả mua sữa cho em cũng đều một tay cậu làm. Cả quãng tuổi thơ từ khi còn bé tí đến khi lên cấp hai của em gái đều do một tay Thiên Yết chăm bẵm. Có lẽ vì vậy mà ngay từ nhỏ con bé đã rất bám Thiên Yết, quý anh trai còn hơn cả bố.

...

Thiên Yết quyết định làm mì spaghetti để tiết kiệm thời gian, trần mì cũng rất tiện với gói mì que anh vừa mua ở siêu thị. Đun sôi nước, Thiên Yết vừa pha chế nước sốt vừa nghe tin tức trên ti vi.

"Ở cuối bản tin ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị những hình ảnh tại hội nghị quốc tế..."

Bạch Dương lơ mơ tỉnh ngủ, cựa mình chống tay ngồi dậy, vươn vai kéo căng xương khớp.

"... người trẻ tuổi nhất từng đại diện cho toàn thể đất nước tham dự hội nghị, tiến sĩ Bảo Bình đã đưa ra những thoả thuận..."

"Bảo Bình? Nghe quen quen... "- Thiên Yết vừa thái hành vừa nghĩ xem đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Tại sao dạo này cậu hay quên thế nhỉ, đi đâu gặp ai cũng thấy quen mà không nhớ nổi là sao?

- Gì cơ? Bảo Bình?!

  Tiếng hét đột ngột của Bạch Dương làm Thiên Yết giật mình, chệch tay cắt nhầm vào ngón cái. Thốt lên một tiếng kêu ai oán, Thiên Yết mặt hầm hầm quay ngoắt đầu lại, lườm Bạch Dương cháy xém.

- A! Xin lỗi, có sao không? Đợi tao đi tìm băng cho!

  Bạch Dương nhận ra mình vừa vô tình đắc tội, cười trừ tự động đứng dậy đi tìm bông băng cầm máu. Thiên Yết nhíu mày nhìn dòng máu đỏ chót đang chảy giàn giụa trên ngón tay, đầu óc có chút choáng váng. Đây không phải lần đầu Thiên Yết bị đứt tay, sự thật từ hồi tự mày mò cầm con dao nấu nướng anh đã cắt vào tay không ít lần. Mỗi lúc như thế anh đều giấu nhẹm, nếu bố biết anh lén nấu ăn thì Thiên Yết coi như xong đời. Vậy nhưng ngày hôm sau đến lớp, luôn có một người tinh ý nhìn ra được những vết thương của cậu. Đó là cô bạn thanh mai trúc mã Xử Nữ. Và sau đó... tất nhiên cậu bị ăn mắng té tát.

- Nhanh nhanh hộ, đợi mày tìm thấy bông băng chắc tao chảy máu đến chết rồi...

  Vết thương không lớn nhưng khá sâu nên chảy máu khá nhiều, dù không đau đớn gì mấy nhưng Thiên Yết vẫn làm bộ làm tịch bày ra vẻ mặt nhăn nhó khổ sở cực độ. Bạch Dương ngây thơ vô tư, tính tình đơn thuần, mặt tái mét khi nhìn chỗ máu Thiên Yết cố tình làm dây ra trên sàn, thành ra càng cuống quýt, tay chân cứ loạn xạ hết cả lên. Nhìn vẻ ngoài cao to nam tính của cậu ta, ít ai biết thật ra bản chất bên trong Bạch Dương là một đứa trẻ mẫu giáo.

- Đây, tự băng vào đi!

  Đang khoái chí cười thầm nhìn thằng bạn lo lắng cho mình đến cuống cả lên, Thiên Yết liền bị dội một gáo nước lạnh. Trước mũi cậu, một bàn tay đeo đồng hồ Rolex chói loá chìa ra một chiếc băng ego.

- Nhanh lên, máu rớt xuống bẩn hết sàn nhà tao!

Đúng là Sư Tử... quá đỗi bá đạo! Không sợ bạn chảy máu, chỉ sợ sàn nhà bẩn. Thiên Yết nhìn Sư Tử với vẻ mặt giận dỗi, lại quay sang chớp chớp mắt với Bạch Dương, đồng thời chìa ngón tay cái vẫn đang chảy máu ra như một bằng chứng tố cáo "tộc ác tày trời" cậu ta vừa gây ra cho mình. Không còn cách nào khác, Bạch Dương liền tiến tới sát người Thiên Yết, giật lấy cái ego từ tay Sư Tử và bắt đầu băng.

- Á đau đau!

Thiên Yết giả vờ nhăn nhó kêu lên. Bạch Dương lại tưởng thật, liền cúi đầu xuống gần sát mặt cậu ta, còn cẩn thận nhẹ nhàng cầm cả ngón cái thằng bạn lên nhìn xem còn chảy máu không.

"Tách!"

Thiên Yết và Bạch Dương giật mình, cảnh giác quay mặt về hướng phát ra âm thanh và ánh đèn flash đáng ngờ vừa rồi. Thu vào tầm mắt cả hai là một bức ảnh trông rất thân mật của hai người, nhìn kĩ còn thấy vành tai Thiên Yết đỏ ửng lên một mảng, trong cái điện thoại trên tay Sư Tử. Lắc lắc điện thoại trên tay, Sư Tử nhếch mép cười rất gợi đòn:

- Ngày mai chúng mày sẽ nổi rần rần cho mà xem!

                                                 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro