Hình xăm của Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vì cậu là người thông minh và hiểu chuyện, Nhân Mã, tớ sẽ giải thích cho cậu tất cả những khúc mắc mà cậu đang giữ trong lòng.

  Song Ngư trong chiếc áo oversize rộng thùng thình của Nhân Mã, vừa lau khô một phần tóc ướt vừa nói.
Nhân Mã đang lướt điện thoại, nghe đến đề nghị của "cô gái tự nhận là Song Ngư" kia liền ngẩng lên đáp lại ngay. Vẫn là những câu hỏi thẳng không kiêng dè, cô bắt chéo tay:

- Cậu nói cậu là Song Ngư, vậy thử kể một điều mà chỉ có tớ và cậu biết xem?

Song Ngư ngừng hành động lau tóc, vui vẻ nhếch môi cười. Cô vắt chiếc khăn bông lên cổ, vẫn giữ nụ cười hoàn hảo có phần hơi cứng nhắc, hỏi ngược lại Nhân Mã:

- Cậu có chắc muốn tớ nhắc lại chuyện đó không?

Nhân Mã bất giác cảm thấy hơi ớn lạnh, cô gãi gãi đầu, nhưng không do dự đáp trả:

- Cậu phải nói được thì tớ mới tin!

  Nét cười trên môi Song Ngư có chút ranh mãnh hơn khi nghe câu trả lời từ Nhân Mã. Cô bước đến sát trước mặt cô bạn, dù chỉ cao đến hơn vai Nhân Mã một chút, song Song Ngư không hề cảm thấy lép vế, trái lại còn điềm tĩnh ung dung như muốn trêu đùa.

  Bất chợt, Song Ngư đưa tay lên kéo cổ áo Nhân Mã trượt xuống một bên vai cô nàng, để lộ làn da trắng mịn và xương quai xanh tinh xảo. Trên bờ vai mịn màng đẹp đẽ ấy là một hình xăm nhỏ hình chiếc đầu kì lân. Nhân Mã đột nhiên bị kéo áo, bối rối đến đỏ mặt, vội vàng giật ra khỏi tay Song Ngư mà lùi về sau vài bước.

Song Ngư nhìn hành động ngượng ngùng đáng yêu của cô bạn, phì cười thêm vào như để khẳng định bản thân không hề đùa giỡn:

- Cậu đã lén xăm nó vào học kỳ hai của lớp mười.

Nhân Mã do bất ngờ nhất thời không nói được gì, còn tưởng cô gái xinh đẹp trong sáng trước mặt có mưu đồ đen tối, dè chừng giữ khoảng cách. Nhưng sau khi bình tĩnh, ngẫm lại lời nói và hành động của Song Ngư - hành động chứng minh danh tính của bản thân là thật - Nhân Mã liền bàng hoàng mở to mắt trừng trừng nhìn cô.

Cô ấy biết cô có một hình xăm lén năm lớp mười, điều mà chỉ mình Song Ngư biết!

  ...

Người đang đứng trước mặt Nhân Mã là Song Ngư?

Song Ngư...

- Không! Cậu không thể nào là cô ấy được!

Nhân Mã đột nhiên mất bình tĩnh, cảm giác sống mũi và khoé mắt cay cay. Cô đưa tay lên ôm lấy mặt, ngăn không cho dòng nước mặn chát chảy ra.

Không thể... điều đó là phi lý...

   Bởi vì...

- Song Ngư, cậu ấy đã chết rồi!

  Trong thoáng chốc, nụ cười trên khuôn mặt khả ái của Song Ngư tắt ngúm.

                                                ...

Tí tách, tí tách,... rào rào...

  Sau khi tiễn Bảo Bình, Xử Nữ dọn dẹp cửa hàng để chuẩn bị đóng cửa. Hôm nay cô có việc cần làm, nên đóng tiệm sớm hơn mọi khi. Ai ngờ vừa dọn dẹp sạch sẽ xong, trời lại đổ mưa to, cô lại quên mang ô nên định sẽ chờ ngớt mưa rồi đi. Nhưng ngồi chờ mãi mà không thấy mưa có dấu hiệu sẽ tạnh, lại ngày càng nặng hạt, Xử Nữ mất dần kiên nhẫn quyết định sẽ phóng xe máy xuyên làn mưa luôn.

  Nghĩ là làm, Xử Nữ búi lại tóc cho gọn gàng, mở cửa bước ra ngoài mái hiên. Đúng lúc cô vừa thò mũi giày ra làn mưa xối xả, liền nghe một giọng nói gọi tên mình, âm điệu khá lớn như sợ bị tiếng mưa át mất:

- Xử Nữ!

  Xử Nữ khựng lại, thu chân vào nhìn xung quanh. Ở phía xa xa, có một cô gái cầm chiếc ô trong suốt đang cắm đầu chạy đến chỗ cô, chân đạp lên những vũng nước mưa làm chúng bắn hết cả lên đôi giày bata trắng. Mái tóc cô gái xoã tung bay rối loạn theo từng nhịp chân nện xuống nền đất, rất nhanh rút ngắn khoảng cách đến nơi Xử Nữ đang đứng.

- Ừm, em là...

Cô gái khi đã đến bên cạnh Xử Nữ, chống tay lên đầu gối cúi mặt xuống thở hổn hển do chạy nhanh. Khi đã điều hoà lại nhịp thở, cô gập chiếc ô lại, vén tóc ngước lên trả lời Xử Nữ:

- Thiên Bình.

Xử Nữ hơi nhíu mày, chớp chớp mắt quan sát người trước mặt. Thiên Bình... hồi cấp ba, trưởng ban truyền thông, bạn học chung lớp của cô cũng tên Thiên Bình thì phải. Mà nhìn dung mạo em gái trước mặt cô lúc này thật sự cũng rất giống. Là chị em ư? Hay là người giống người, tên giống tên?

- Vào trong đi, rồi tớ sẽ giải thích cho cậu. Trời mưa to quá, người tớ ướt hết cả rồi!

Thấy Xử Nữ cứ ngập ngừng, Thiên Bình liền tiếp lời luôn. Đứng bên ngoài trong bộ đồ ướt này khiến cô sắp chết cóng rồi. Mặc kệ Xử Nữ vẫn đơ ra một chỗ, Thiên Bình bước vào bên trong tiệm hoa. Xử Nữ chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn mở cửa vào theo.

- Em gái này, nếu em không có việc gì quan trọng... thì chị có chút việc phải đi bây giờ. Nếu em cần chỗ trú mưa, em có thể ở đây cho đến khi mưa tạnh, chìa khoá chị sẽ giao lại cho em, mai mang đến trả cho...

- Ahh... khát nước quá! Tớ pha trà nhé?

Phớt lờ lời nói của Xử Nữ, Thiên Bình tiến đến kệ để trà, nhẹ nhàng lấy bình trà xuống. Xử Nữ cảm thấy có chút khó chịu khi bị ngắt lời, liền thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi:

- Thiên Bình! Chị không biết em có ý gì...

- Xử Nữ à! Cậu nhiều lời quá đó! Bạn bè bao lâu không gặp mà cậu tiếp đón tớ như vậy sao...

Vẫn tiếp tục hành động pha trà, Thiên Bình một lần nữa ngang nhiên cắt lời Xử Nữ, còn kèm theo biểu cảm hờn dỗi trêu đùa. Xử Nữ khi thấy người con gái trước mặt biết tên mình ( mà hình như hồi nãy ngoài hiên cô ta cũng gọi tên cô như vậy mà cô không để ý ) liền có chút không thoải mái.

Mà khoan, tại sao cô ta biết được tên cô?

Thiên Bình nhận thấy biểu cảm khó coi trên gương mặt Xử Nữ, bật cười khẽ.

Cô ấy vẫn vậy, luôn tỏ ra mình là người tinh tường thông thái, nhưng thực chất lại ngây thơ non nớt, còn thường xuyên lơ đãng.

Xử Nữ khoanh tay suy nghĩ, hình như có khá nhiều chi tiết đáng ngờ ở cô gái này mà cô đã bỏ sót. Cô ta gọi và xưng hô với cô thân mật hệt như đã quen biết nhau từ lâu vậy, và lúc cô ta đi vào tiệm hoa của cô...

Cảm giác có gì đó không đúng.

Ôi! Cô ta đã bước xuyên qua lớp kính!

Suy nghĩ đó vừa vụt qua, Xử Nữ cảm giác như đang trên mây vậy. Cô nhìn Thiên Bình với ánh mắt đầy dè chừng. Xử Nữ không sợ ma, cũng không tin vào sự tồn tại của những hiện tượng tâm linh ma quỷ. Nhưng hôm nay bất ngờ được hẳn một ma nữ ghé chơi thế này có hơi...

- Thôi, không trêu cậu nữa! Tớ thật sự là Thiên Bình đó, và vì một số lí do, tớ sẽ giải thích với cậu ngay sau đây, mà tớ lại xuất hiện đột ngột như thế này.

Thiên Bình sau khi pha trà xong, liền bê khay trà đặt xuống chiếc bàn ngay bên cạnh dàn hoa cẩm tú cầu Xử Nữ vừa cắm hồi trưa. Cô nhìn Xử Nữ như chờ đợi. Xử Nữ nhìn Thiên Bình, nhíu mày đảo mắt chán nản, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xuống đối diện cô.

Thiên Bình khoan thai nâng tách trà lên nhấp một ngụm, cử chỉ chậm rãi nhẹ nhàng. Ngay cả hành động rót trà vào tách Xử Nữ cũng rất điệu nghệ, đẹp mắt, giống hệt như một buổi tiệc trà đạo vậy. Xử Nữ chẳng đả động gì đến tách trà, chỉ đăm chiêu nhìn ra ngoài màn mưa xối xả, ánh mắt xa xăm.

- Cậu có việc gì gấp hả?

Để ý thấy vẻ bất mãn và nhiều phần miễn cưỡng trên gương mặt Xử Nữ, Thiên Bình không thể không hỏi han. Xử Nữ không nhìn cô, chỉ ừ một tiếng. Thiên Bình cảm thấy không thể cứ giữ im lặng mãi, vốn dĩ cô đến đây trong bộ dạng như thế này là có mục đích của nó:

- Ừm... Xử Nữ này, cậu có tin rằng...

Xử Nữ thôi không nhìn ra ngoài, quay đầu lại chờ đợi Thiên Bình nói nốt câu.

- Cậu có tin rằng tồn tại vũ trụ song song không?

Hàng mày thanh tú của Xử Nữ một lần nữa nhíu lại, cô hơi rướn người về phía trước nhờ Thiên Bình nhắc lại câu hỏi vừa rồi. Thiên Bình thở dài nhè nhẹ, lắc đầu ý nói không có gì. Có lẽ giờ chưa phải lúc. Hơn nữa, những gì cô sắp nói ra, rất có thể sẽ là một đả kích lớn đối với người con gái trước mặt.

Xử Nữ cũng không gặng hỏi. Ánh mắt cô lướt qua chiếc đồng hồ đeo tay bạc, rồi lại phóng ra ngoài trời mưa như trút nước. Với giọng nói nhẹ tênh, Xử Nữ hỏi Thiên Bình:

- Nếu như cậu là ma, cậu có lẽ sẽ thích nơi tôi đang định đến - đứng dậy khỏi chiếc ghế, cô đeo túi xách lên vai - Muốn đi cùng tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro