Cảm xúc của Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là đầu giờ chiều, hôm nay là một ngày hè nắng nóng gay gắt. Bạch Dương đang vừa đi vừa huýt sáo, tay phải đập quả bóng rổ xuống nền đất đều đặn theo nhịp bộp bộp. Sải chân dài nhanh nhẹn hướng đến nhà Sư Tử - thằng bạn thân từ bé ở cách nhà cậu hai dãy nhà.

Lí do Bạch Dương đến đây là bởi vì tối hôm qua cậu nhận được một tin nhắn từ Cự Giải mời đến tiệm bánh mới khai trương mà cô đang làm nhân viên. Cô bạn thanh mai trúc mã xem chừng háo hức lắm, còn bảo anh nhất định phải rủ thêm Sư Tử đến.

Theo suy đoán của Bạch Dương và kinh nghiệm hơn chục năm thân thiết thì Sư Tử là một thằng chịu nóng cực kém, nên chắc giờ này vẫn đang nằm nướng khét giường trong phòng điều hoà mát lạnh. 

...

Bạch Dương thong thả mở cửa bước vào nhà Sư Tử. Chơi với nhau quá lâu và thường xuyên đến "ăn chực" nhà thằng bạn nên dần dần Bạch Dương đã quen thuộc với căn biệt thự hai tầng kiểu Pháp này. Chẳng hề ngại ngần lao đến cái tủ lạnh trong gian bếp, Bạch Dương ôm một đống đồ ăn quẳng ra sofa ngồi.

"Nhà nó thì cũng là nhà mình, đồ ăn của nó thì cũng là của mình!"

Ít nhất đấy là Bạch Dương nghĩ như thế.

- Cái nhà này trở thành nhà mày từ bao giờ thế?

Một giọng nói ba phần khó chịu bảy phần ngái ngủ vọng từ trên cầu thang xuống, thành công làm Bạch Dương đánh rơi một gói snack đang cầm trên tay.

- Khiếp cái thằng này... mày không thể xuất hiện một cách đường hoàng và đỡ doạ người hơn hả?

  Bạch Dương bất mãn ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang. Phải, đó chính là Sư Tử - con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn tài phiệt Mặt Trời, đứa trẻ được gán mác ngậm thìa vàng bước ra từ tiểu thuyết. Khịt khịt mũi, Sư Tử bước nhanh đến vò đầu túm tóc thằng bạn thân quý hoá.

- Mày cũng tự tiện xông vào nhà người khác còn nói ai? Lần sau mày mà lấy đồ ăn của tao, thì tao không ngại cho mày ăn luôn chiếc dép yêu quý của tao đâu!

Vừa buông lời lẽ doạ nạt, Sư Tử vừa cầm chiếc dép đi trong nhà lên vung vẩy gí thẳng mặt Bạch Dương.

- Rồi, rồi, khổ... mày vừa mới dậy đấy à?

- Không.

- Điêu, nhìn cái quả đầu mày xem, tao thấy có mấy con quạ trên đấy đang chuẩn bị đẻ trứng rồi đấy!

  Sư Tử chán nản đưa tay vò tóc Bạch Dương cho nó rối thêm, rồi đi lại chiếc dép vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Năm phút sau, anh mở cửa bước ra với vẻ ngoài đã chỉn chu hơn, tiến đến ngồi cạnh thằng bạn thân đang vừa xem ti vi vừa cười như thằng thần kinh. Liếc xéo Bạch Dương với ánh mắt khinh bỉ, Sư Tử chồm người vòng tay qua ngực cậu ta với lấy gói snack vị bò bít tết. Chẳng may lúc thu tay về, chiếc đồng hồ bạc trên tay anh mắc vào áo Bạch Dương, kéo theo cả người thằng bạn cao hơn mét chín chúi thẳng xuống đè lên người Sư Tử tạo thành một tình huống hết sức khó đỡ.

- Ayya, gì đây gì đây! Tao đến không đúng lúc rồi?

Đúng lúc đó, một chàng trai cao ráo hơi gầy, ăn mặc kín mít một màu đen từ đầu đến chân tôn lên nước da trắng như tuyết xuất hiện trước cửa. Anh ta nhếch môi cười một cái sắc lạnh, hàng mày kiếm hơi nhướng lên bày tỏ sự thích thú trước cảnh tượng trước mắt.

Sư Tử vì bất ngờ và xấu hổ, lập tức chống tay ngồi dậy đẩy Bạch Dương sang một bên, lúc này vẫn còn đang ngơ ngác chưa phản ứng kịp với tình huống, lại còn bị Sư Tử cho ăn thẳng chiếc dép vào khuôn mặt tiền sáng sủa. Không để ý đến bộ mặt đỏ tía tai của cả Sư Tử và Bạch Dương, người con trai vừa đến vẫn cười như được mùa và giữ thái độ cợt nhả:

- Há há há, không ngờ học với chúng mày ba năm mà tao lại không biết chúng mày là...

Nhưng chưa nói được hết câu, cậu ta đã hưởng trọn nốt chiếc dép còn lại của Sư Tử.

- Thiên Yết?! Tao hẹn mày bốn giờ chiều cơ mà?? Bây giờ còn chưa đến ba giờ... mẹ kiếp! Mày không thể ngừng cười được sao?

Bạch Dương đến giờ mới hoàn hồn, lặng lẽ vuốt tóc ngồi dậy, hết nhìn Sư Tử đang tức sôi máu lại liếc sang cậu trai kia, tròn mắt hỏi:

- Thiên... Thiên Yết? Thiên Yết á?

Thiên Yết nghe nhắc đến tên mình liền ngừng cười, bỏ chiếc kính râm ra rồi cởi giày bước vào nhà:

- Ừ, tao nè! Nhớ tao không? Lâu quá không gặp.

- Nhớ nhớ cái đầu mày! Đi đi, quay lại ngay, nhà này không chào đón mày - Sư Tử mặt nhăn nhó xua tay.

- Mời đến rồi lại đuổi về à?? Dương Dương, cứu tao vớiiiiii!!! Tao muốn ăn bánh ngọt Pháp!

Chả là hôm nay Sư Tử mời Thiên Yết đến nhà chơi là để trả công cho lần cậu ta cho quá giang khi xe của cậu bị thủng lốp giữa đường.

...

- Không biết, không quen! - Bạch Dương phớt lờ lời cầu cứu thảm thiết của Thiên Yết

- Ơ kìa! Bao nhiêu năm mới gặp lại nhau mà mày nỡ đối xử với anh em thế à?

  Bạch Dương thờ ơ nhìn người bạn tội nghiệp bị đuổi thẳng cổ, vuốt mặt vớ lấy điều khiển ti vi, nhấp mở phần game. Thiên Yết đang vùng vằng khổ sở ở bậc thềm cửa nhà, nghe thấy tiếng nhạc trò chơi điện tử quen thuộc vang lên, bỗng ngước mắt lên nhìn thẳng mặt Sư Tử thách thức:

- Hay bây giờ vào chơi game đi, tao thắng thì tao sẽ ở nhà mày ba tuần, mày thắng thì... tuỳ mày muốn làm gì tao cũng được, ok?

- Sao? Muốn thách thức ông hả? Được!

Thiên Yết nghe được đáp án vừa lòng, nhếch mép cười ngạo nghễ. Có lẽ Bạch Dương và Sư Tử không biết, trò chơi này Thiên Yết xếp thứ nhì thì không ai dám đứng nhất!

                                               ...

Sau một hồi gào thét chửi rủa gà bay chó sủa với năm ván game, phần thắng đã thuộc về Thiên Yết. Khoái chí cười đắc thắng, anh bồi thêm một câu nói như để khẳng định chiến thắng của bản thân là hoàn toàn thuyết phục:

- Haha, đấu với tao thì chỉ có thua thôi! Nó là cả một quá trình, chúng mày nghĩ những giờ văn tẻ nhạt suốt ba năm cấp ba là để tao ngồi nghe bà cô già đấy lảm nhảm sao?

- Chả trách chỉ vì điểm văn quá thấp kéo xuống mà mày không được học sinh giỏi!

Bạch Dương uể oải ngáp dài, hỏi Sư Tử mấy giờ rồi.

- 4 giờ 7 phút 36 giây, sao?

- Chết, phải đến tiệm bánh Cansei ngay!

- Hả? Đến làm gì? Ở đâu? Bánh á?

- Cự Giải hẹn.

  Trả lời ngắn gọn súc tích cho một loạt câu hỏi của Sư Tử, Bạch Dương vội vàng đứng lên lấy quả bóng rổ, rồi nhanh chóng túm áo cậu ta lôi theo. Nhìn thấy vẻ mặt nghệt ra của Thiên Yết, liền dừng lại rủ rê:

- Mày có đi không? Nghe nói có cả Kim Ngưu đấy.

- Gì, tao cũng phải đi à?

- Không đi thì thôi nhé!

- Ơ, đợi tao với!

...

- Vậy... các cậu uống gì?

  Cự Giải cầm menu đặt xuống trước mặt Thiên Yết. Trong khi cậu ta loay hoay gọi đồ uống, Sư Tử vừa lầm bầm gì đó vừa xì mũi mạnh bạo vào tờ giấy ăn, còn Bạch Dương đang cùng Kim Ngưu cười nói rôm rả sau bao năm không gặp.

- Cho tớ một cappuchino, thêm một bánh tiramitsu nữa.

  Thiên Yết gọi đồ xong đưa menu cho Sư Tử, lúc này mũi đã đỏ ửng. Thấy vậy Thiên Yết liền tốt bụng hỏi:

- Cảm à? Đừng xì nữa, cẩn thận hỏng luôn mũi đấy!

Sư Tử nhận lấy menu từ Thiên Yết, nhìn lướt qua rồi gọi luôn:

- Không sao, tao lúc nào cũng thế mà. Cho tớ một oreon cookies đá xay, thế thôi!

  Cự Giải hơi chần chừ nhìn Sư Tử, rồi lại nhìn sang Thiên Yết cũng đang nhìn thằng bạn với ánh mắt khó hiểu. Cảm thấy bị nhìn như sắp thủng bốn lỗ trên người đến nơi, Sư Tử mới ngơ ngác ngẩng đầu lên:

- Sao thế?

Thiên Yết giật phắt cái menu trên tay Sư Tử, chỉ vào tên loại đồ uống mà nó vừa gọi, hơi gằn giọng hỏi:

- Mày có biết đây là gì không?

- Oreon cookies đá xay?

- ... mày nhìn thấy chữ gì đây không?

- Ừm... đá xay? Có vấn đề gì...

- Mày có bị điên không? Đang cảm như thế đi uống đồ uống lạnh?? Mày muốn sớm nhập viện à?

  Sư Tử bị Thiên Yết làm cho hơi bất ngờ, nhất thời đơ ra không có phản ứng gì. Thằng này luôn như thế, bề ngoài thờ ơ của nó có thể khiến cho bao nữ sinh tơ tưởng đến một nam thần lạnh lùng trong truyện tranh, nhưng thân với nó mới biết, nó là một thằng thần kinh không ổn định. Hơn nữa, thứ phiền phức nhất là Thiên Yết có bản tính gà mẹ, thường xuyên để ý nhiều thứ lặt vặt.

Sư Tử bĩu môi nhìn Thiên Yết, rút điện thoại ra vừa mở khoá vừa thả nhẹ một câu:

- Tao có cảm đâu.

Thiên Yết cạn lời, liền thở dài chuyền menu cho Bạch Dương. Trong lúc chờ mọi người đến thì Kim Ngưu đã xơi sạch ba chiếc bánh kem tươi rồi, nên giờ không có nhu cầu gọi thêm. Bạch Dương lật qua giở lại, nhìn ngắm một lúc lâu rồi cuối cùng chỉ gọi một cốc nước lọc. Thấy thằng bạn lâu năm không gặp, lặn lội đến tận đây tụ họp giờ lại không gọi gì, Kim Ngưu hơi thắc mắc hỏi:

- Sao mày không gọi gì? Bánh ở đây siêu ngon luôn, lại đang giảm giá nữa!

- Tao dị ứng với sữa, mà món nào trong này cũng có sữa hết.

- Dị ứng sữa á?

  Đây là lần đầu tiên trong đời Kim Ngưu nghe đến cụm từ "dị ứng sữa" nên khá bất ngờ. Sữa là thứ đồ uống khá phổ biến, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh hay trẻ em đang tuổi lớn. Mà Bạch Dương lại nói nó dị ứng sữa, vậy lúc còn bé nó không bú sữa mẹ à? Như đọc được nghi vấn trong đầu thằng bạn, Bạch Dương chẹp miệng nói:

- Sữa mẹ thì vẫn uống.

Kim Ngưu được giải đáp khúc mắc trong lòng, thoải mái "à" một tiếng. Nhưng tầm một phút sau, anh lại trố mắt nhìn Bạch Dương lần nữa. Bạch Dương thấy phản ứng kỳ lạ của thằng bạn, liền hất đầu ý hỏi sao thế. Kim Ngưu chỉ đợi có vậy, liền hỏi:

- Mày không uống sữa mà sao mày cao thế???

  Bạch Dương, người con trai với thân hình rắn rỏi đầy khí chất đàn ông với chiều cao hơn 1m90 đang nghịch quả bóng rổ. Để trả lời cho câu hỏi của Kim Ngưu, Bạch Dương tiện tay cầm quả bóng đặt lên đầu ngón trỏ rồi dùng tay còn lại xoay xoay nó một cách vô cùng điệu nghệ, đáp:

- Bóng rổ never die!

...

  Một lúc sau, Cự Giải bê khay đồ uống ra và đặt xuống trước mặt Bạch Dương ly nước lọc. Cậu ta cầm cốc nước lên, tu liền một hơi hết luôn cốc nước. Không còn một giọt nào.

- Của cậu đây!

  Cự Giải đặt một cốc nước xuống trước mặt Sư Tử, rồi nhặt hết đống giấy cậu ta vừa vo tròn xì mũi vào sọt rác.

- Ờm, cảm ơn cậu.

  Sư Tử vẫn cắm cúi xem điện thoại, chỉ cảm ơn một câu mà không thèm ngẩng mặt lên. Cự Giải cũng không bận tâm lắm, quay sang đưa bánh và cappuchino cho Thiên Yết. Sư Tử lúc này mới cầm cốc nước lên nhấp một ngụm nhỏ, mắt vẫn dán vào điện thoại. Anh hơi nhíu mày, uống thêm một ngụm nữa to hơn. Lần thứ ba, Sư Tử tắt điện thoại đi và cầm cốc cacao nóng lên, gọi với theo Cự Giải đang định trở lại quầy đồ uống:

- Giải, hình như cậu đưa tớ nhầm đồ uống rồi. Tớ gọi oreon cookies đá xay cơ, mà đây là cacao nóng.

  Cự Giải nghe thấy lời Sư Tử, nhưng không quay lại mà chỉ trả lời vọng ra từ trong quầy:

- Tớ không đưa nhầm đâu! Uống đi cho ấm họng.

  Sư Tử nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, hơi bất ngờ nhưng rồi lại phì cười. Ngồi bên cạnh nhìn thấy hết một màn thân thiết nồng ấm đầy màu hường từ hai con người kia, khuôn mặt Bạch Dương, Kim Ngưu và Thiên Yết cùng hiện lên một biểu cảm: gớm!

  Đặc biệt là Kim Ngưu.

- Này, Sư Tử! Sao mày gọi tên Cự Giải trống không thế? - Kim Ngưu lên tiếng với âm lượng hơi lớn làm khách xung quanh giật mình quay lại nhìn.

Sư Tử nhướn mày nhìn chằm chằm thằng bạn một lúc, làm Kim Ngưu bất giác cảm thấy hơi ngượng, liền cúi mặt xuống gãi cổ.

- Bọn tao chơi với nhau từ bé, gọi thế quen rồi! Còn nếu như cách gọi đó làm mày cảm thấy khó chịu...

- Đâu! Tao... không thấy khó chịu! Tao... à, ừm... gọi như thế nào là việc của chúng mày mà. Có sao đâu!

  Kim Ngưu chợt trở nên lúng túng với câu nói của Sư Tử. Anh cũng không hiểu lí do vì sao khi nghe Sư Tử gọi tên Cự Giải một cách thân mật, một cảm giác khó chịu kinh khủng đột nhiên dâng lên khiến anh buột miệng nói ra câu hỏi hết sức... ngu vừa nãy. Kim Ngưu chưa bao giờ nói ra một câu không suy nghĩ, đó không phải phong cách của anh.

  Sư Tử nhìn biểu cảm của Kim Ngưu, khoé môi đột nhiên cong lên một đường thích thú. Ấy, đừng hiểu lầm nụ cười của Sư Tử theo kiểu nham hiểm đầy mưu mô của những nam chính bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình! Đó chỉ là niềm vui của một người bạn tốt khi thằng bạn của mình đã biết yêu mà thôi! Hơn nữa, trong câu chuyện này, Sư Tử chắc chắn không phải nam chính.

  Bạch Dương cùng Thiên Yết nãy giờ như hai kẻ qua đường, hai người thừa ngồi làm phông nền cho cả một bầu trời drama trước mắt, lúc này đã đồng thanh lên tiếng lấy lại sự chú ý:

- Sao tự dưng thấy nóng thế nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro