Biển chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu... đúng là Kim Ngưu??

Cự Giải tròn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Kim Ngưu. Cũng được năm năm rồi kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, đây là lần đầu cô gặp lại một thành viên trong lớp ngoại trừ hai thằng bạn thân từ nhỏ Sư Tử và Bạch Dương.

  Mọi lần tổ chức họp lớp cô hôm thì bận công việc, hôm thì ốm đúng ngày hẹn nên chưa từng được gặp lại họ. Bởi vậy lần chạm mặt tình cờ này khiến tâm trạng mệt mỏi vào cuối ngày của Cự Giải như tan biến hết. Không biết phải nói gì thêm, Kim Ngưu và Cự Giải người đứng người ngồi nhìn nhau bối rối.

- Cậu... Cự Giải, cậu... ờm... làm việc ở đây hả?

Kim Ngưu vì muốn phá vỡ sự gượng gạo, hết gãi đầu gãi tai lại thốt ra một câu thừa thãi đến nực cười. Cự Giải đang định trở vào trong quầy bánh tiếp tục công việc, nghe được câu hỏi của Kim Ngưu liền quyết định nán lại một chút, dù sao giờ cũng đã là cuối ngày, khách không còn đông như lúc sáng.

- Ừm, đây vốn là tiệm bánh của bố mẹ tớ, nhưng mấy năm nay khu này có nhiều cửa hàng khác mọc lên, khang trang hơn nên khách kéo đi hết - Cự Giải ngồi xuống ghế đối diện Kim Ngưu, thành thật trả lời - thành ra tiệm ngày càng vắng khách, thậm chí hôm nào mưa gió còn không có khách nào. Phổi mẹ tớ vốn yếu, đợt ấy do nhiều cửa tiệm được xây dựng  xung quanh nên bụi bặm nhiều, mẹ tớ ho suốt... Ôi!Xin lỗi, tự dưng tớ lại kể lể dài dòng quá, làm phiền cậu rồi...

Kim Ngưu đang chăm chú nghe cô nói đến quên cả ăn bánh, vội vàng xua tay:

- Ơ không sao đâu, tớ không phiền đâu!

- Nhưng...

Cự Giải cúi đầu ngại ngùng, tay ghì chặt khay bánh. Kim Ngưu nhìn cô như vậy bất giác cảm thấy buồn cười, anh vội cúi xuống cắm mặt vào chiếc bánh kem để che giấu nụ cười ngô nghê. Giải quyết xong phần bánh cuối cùng, Kim Ngưu lấy khăn lau miệng rồi ngẩng mặt lên cười nhẹ với Cự Giải:

- Nhiều lúc cách tốt nhất để giải toả là nói hết ra. Cậu đừng ngại, trút hết nỗi lòng sẽ cảm thấy thoải mái hẳn lên đấy!

Cự Giải nghe cậu bạn cấp ba đã từng rất thân thiết với mình nói vậy, cũng mỉm cười đáp lại. Thế là họ cứ ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ, mới đầu chỉ là một hai câu xã giao, nhưng về sau sự gượng gạo đã thay bằng những nụ cười giòn giã thật lòng.

  Họ nói mãi, nói mãi; nói hết chuyện này sang chuyện kia, ôn lại những kỷ niệm khi xưa. Cho đến khi chị quản lý ra nhắc nhở Cự Giải đã đến giờ đóng cửa cô mới lưu luyến rời bàn.

- Hẹn gặp lại nhé! Tớ có số điện thoại của cậu rồi, hôm nào rảnh hẹn nhau đi cà phê ha!

Cự Giải vui vẻ vẫy tay chào Kim Ngưu. Anh mỉm cười chào lại. Nhưng khi ra đến cửa, như chợt nhớ ra điều gì đó, Kim Ngưu khựng lại quay người gọi:

- Cự Giải!

Thấy cô bạn nghiêng đầu đứng lại chờ mình nói nốt, Kim Ngưu mấp máy môi định nói gì đó, xong lại thôi. Anh đưa tay lên vò vò mái tóc như một thói quen mỗi khi bối rối, cúi đầu nói nhỏ:

- Bánh ngon lắm, bữa sau mình lại ghé nhé!

                               ***

Chỉ còn ba tuần nữa là hạn chót nộp bản thảo, mà đến thời điểm hiện tại xấp giấy trên bàn Nhân Mã vẫn thuần một màu trắng tinh. Cô đã thử mọi cách, đến mọi nơi kể cả leo lên mái nhà ngồi tắm nắng nhưng vẫn không có ý tưởng gì. Đưa tay lên vò mạnh mái tóc xơ xác làm cho nó vốn đã rối giờ còn trông thảm hại hơn, Nhân Mã thở hắt ra một hơi não nề.

"Reengg! Reengg! Reengg!"

- Ôi lạy chuối trên cây! Cái mợ gì thế??!

Ba hồi chuông... bốn hồi chuông... năm hồi chuông, Nhân Mã xem ra vẫn không có ý định nhấc máy. Thay vào đó, cô ngồi chắp tay, nhắm mắt lẩm nhẩm lặp đi lặp lại "Tôi không có nhà, tôi không có nhà, tôi không có nhà, tôi không...".

  Sau một hồi dai dẳng, hồi chuông cũng dứt. Nhân Mã mở mắt thở phào, vươn vai thoải mái ngả người nằm xuống chiếc giường êm ái, chuẩn bị đánh một giấc đến trưa. Dạo này Nhân Mã thường xuyên trễ hạn nộp bản thảo, ý tưởng và phần nhân vật thì làm qua loa chẳng ra đâu vào đâu nên chị quản lý luôn phải gọi điện thúc ép.

  Tưởng rằng từ giờ cô có thể yên tâm mà đánh một giấc ngon lành, ai ngờ nằm chưa ấm lưng thì chuông cửa lại kêu. Nhân Mã mặt nhăn mày nhó rời chiếc giường êm ái, miệng thầm rủa những kẻ ác ôn dám phá đám giấc ngủ của cô.

- Ai thế? Nếu là người đến soát bản thảo thì tôi chưa xong đâu, mong anh về cho.

- Ừm, tớ...

- À, chị dọn nhà hả, ôi may quá chị vào đây...

- Không, không phải, tớ...

- Không phải nhà sản xuất, cũng không phải chị giúp việc, vậy cô đến thu tiền nhà sao? Tuần trước vừa thu rồi cơ mà? Về khoản còn nợ ta cũng đã bàn...

- Tớ là Song Ngư!

Nhân Mã bị tiếng hét làm cho giật mình, chợt nhận ra nãy giờ mình không những chưa mở cửa mà còn đứng nói nhảm, liền cuống quýt vặn tay nắm đẩy cửa mở ra. Trước mặt cô là một cô gái mảnh mai có mái tóc đen dài ngang lưng, đang vuốt vuốt cổ ổn định lại giọng nói sau tiếng hét.

  Khi Song Ngư ngẩng mặt lên, Nhân Mã ngay lập tức bị ánh mắt sâu thẳm hút hồn đó làm cho ngẩn người. Chợt như có một dòng điện chạy ngang qua tâm trí, thắp sáng những mảnh ký ức rời rạc, ghép chúng lại một cách chậm rãi...

Từng hình ảnh mờ nhạt không rõ nét, giọng nói, khuôn mặt của một cô gái hiện ra trước mắt Nhân Mã, vụt qua như một thước phim quay chậm và biến mất trước khi cô kịp đưa tay ra với lấy.

  Đôi mắt ngơ ngác như một chú nai vàng của Song Ngư khi nhìn thấy biểu hiện của Nhân Mã, như có như không ánh lên một ý cười khó hiểu.

                                              ...

- Cậu là... Song Ngư?

Nhân Mã bưng khay trà và bánh đến đặt nhẹ nhàng trước mặt Song Ngư, lén nhìn ngắm đôi mắt đẹp mê hồn. Người trước mặt cô đột ngột đến đây không báo trước, biết cả địa chỉ nhà cô thuê, lại còn tự xưng là Song Ngư. Thật lòng mà nói, cô ấy rất giống với Song Ngư. Nhưng... không thể nào! Song Ngư, cậu ấy đã...

  Song Ngư không mấy quan tâm Nhân Mã, lơ đãng nâng tách trà, hờ hững nhấp một ngụm.

  Trà trong tách hơi chuyển động, sóng sánh phản chiếu hình ảnh đôi mắt của cô. Song Ngư đột nhiên nở nụ cười có chút tự giễu, mấp máy môi một câu nói không phải là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi:

- Làm gì có sóng... biển đã chết từ lâu rồi.

- Hả? Cậu vừa nói gì cơ? - Nhân Mã mắt tròn mắt dẹt khó hiểu nhìn Song Ngư

Song Ngư không trả lời, cô cố tình thả rơi tách trà. Nước trà nóng bắn tung toé ra mọi hướng, thấm ướt đẫm vạt váy đồng phục học sinh. Nhân Mã thấy nước trà đang dần lan rộng hơn, vội vàng chạy đi lấy khăn lau. Trái ngược với sự vội vàng và ánh mắt lo lắng của cô bạn dành cho mình, Song Ngư chỉ bình thản đứng lên, nói một câu với ánh mắt vô cảm:

- Xin lỗi, tớ lỡ tay.

Nhân Mã xua xua tay ý bảo không sao, tay còn lại nhanh chóng lau khô hết chỗ nước đổ.

- May mà không vỡ tách... Ôi, Song Ngư! Váy của cậu ướt hết rồi kìa!

- Hả...

Song Ngư như người mất hồn, ngơ ngác nhìn xuống chiếc váy giờ đã ướt đẫm. Tại sao cô không cảm nhận được khi nước thấm vào váy? Tại sao cô không thấy ướt khi phần váy ướt đã dính bết vào đùi?

Tại sao?

- Song Ngư! Vào đây, để tớ lấy tạm quần áo của tớ cho cậu thay. Trời, nước trà còn nóng nữa, cậu có bị bỏng không thế?

Trước một loạt câu hỏi dồn dập cùng ánh mắt lo lắng và có chút gì đó khó hiểu của Nhân Mã hướng về phía mình, Song Ngư chỉ đứng trơ ra đó. Biểu cảm trên gương mặt cô đang thay đổi, một điều hiếm thấy ở Song Ngư khi cô lúc nào cũng giữ vẻ hoà nhã và âm điệu lời nói đều đặn, dễ nghe.

"Như búp bê sứ ấy!"

Hả, vừa rồi...

- Song Ngư??? Cậu có nghe tớ nói gì không thế?!

Như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, Song Ngư giật mình ngẩng đầu lên nhìn Nhân Mã. Gương mặt cô thoáng chốc đã trở về như ban đầu, với sự hoà nhã thường thấy. Cô nghiêng đầu cười:

- Xin lỗi vì đã lơ đãng. Tớ không thấy nước... à không, trà đổ ra ướt hết váy rồi. Đành nhờ cậu.

Nhân Mã nhíu mày nhìn Song Ngư. Đôi mắt tựa mặt nước biển dịu dàng mà trầm lắng ấy, như muốn bùng lên chống lại nụ cười hoà nhã trên môi Song Ngư, đang nổi sóng ngầm.

Đúng là cô ấy sao? Nhưng ánh mắt dữ dội đó... thật không giống chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro