Thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Chạy đi! Đừng quay đầu lại!"
Không, không, đừng nói nữa!

  "Hãy sống tốt nhé... và nói với cậu ấy hộ tớ..."
Im đi, đừng làm phiền tôi nữa!!

  "Tớ...y...— ..."

                                              ...

- A, cậu tỉnh rồi! Thiên Bình?

  Thiên Bình chầm chậm mở mắt, hơi nhăn mặt vì còn chưa quen với ánh sáng. Song Ngư vội vàng tiến đến bên cửa, rướn tay kéo rèm lại, chốc lát ánh nắng biến mất, căn phòng bỗng chốc tối đi, yên ắng. Thiên Bình gượng ngồi dậy với sự giúp đỡ của Song Ngư, đảo mắt một lượt quanh phòng. Đây là phòng của Song Ngư, một căn phòng khá rộng rãi với một giường ngủ, một bộ bàn ghế và ti vi, cùng nhiều nội thất theo tông màu xanh pastel khác.

- Sao tớ lại ở đây?

Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như sóng nước - lúc phẳng lặng, lúc cuồn cuộn dữ dội của Song Ngư, Thiên Bình lúc này đang đối diện với vẻ bình lặng của đôi mắt ấy. Song Ngư chớp mắt hai lần rồi nhìn đi chỗ khác, quay lưng lại đáp một câu chẳng hề liên quan:

- Cậu có tin vào thế giới song song không?

Thiên Bình nhất thời không phản ứng kịp với câu nói nửa vời của cô bạn, hoặc không biết nên trả lời thế nào. Vì chính bản thân cô bây giờ cũng là đang xuyên không trở về quá khứ, nói theo một cách khác thì thế giới hiện tại của cô và thế giới này cũng được coi là "thế giới song song" chứ?

  Định trả lời cho câu hỏi vừa rồi, Thiên Bình ngẩng mặt lên, đồng thời thu gọn hình ảnh bóng lưng Song Ngư vào tầm mắt. Bất chợt một cảm giác khó thở đến khó chịu xâm chiếm cô, nhịp thở Thiên Bình bỗng chốc trở nên gấp gáp. Cô định mở miệng nói gì đó, nhưng những từ ngữ cô định thốt ra dường như biến mất, trong đầu cô không còn một chữ cái nào.  

Trống rỗng.

  Song Ngư xoay người lại, mái tóc dài đen bóng trượt xuống bờ vai nhỏ. Cô bước nhanh đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi cạnh Thiên Bình, đưa cánh tay trắng trẻo vuốt lưng cô bạn. Khi nhịp thở đã bình thường trở lại, Thiên Bình một lần nữa hướng ánh mắt ráo hoảnh nhìn Song Ngư.

Khác với lúc trước, đôi mắt Song Ngư lúc này như đang cuộn sóng dữ dội, nhìn thẳng vào Thiên Bình cô. Đột nhiên, Song Ngư đưa hai tay vòng qua người Thiên Bình, ôm trọn cô vào lòng.

- Tớ nhớ cậu nhiều lắm...

     ***

Giờ đã là bảy giờ tối, phố xá đã lên đèn. Kim Ngưu đang từ chỗ làm trở về nhà trên xe của người chị ruột mới cưới hơn cậu ba tuổi, tiện đường nên tối nào cậu và chị cũng về cùng nhau. Chỉ trừ thứ sáu chị cùng chồng sẽ đi ăn tối ở bên ngoài, những ngày như vậy Kim Ngưu sẽ tự bắt xe về nhà.

  Chiếc Toyota đen dừng trước một khu chung cư, Kim Ngưu chào chị gái rồi mở cửa bước xuống. Tiến vào thang máy và bấm tầng mười hai, anh thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi. Hôm nay là hạn chót cho những deadline dày đặc của anh.

  Đáng ra Kim Ngưu định sẽ ở lại công ty muộn làm nốt, nhưng do chị gái một mực bắt anh về nhà ăn uống đầy đủ, lại còn nói đã gửi sẵn thức ăn đủ cho một tháng lên căn hộ của cậu nên giờ anh mới đang đứng ảo não ở đây. Một tiếng "ting" vang lên, hai cánh cửa thang máy nặng nề mở ra.

  Kim Ngưu nhanh chân dừng trước căn hộ 1215, đặt ngón cái lên khoá vân tay rồi đẩy cửa vào nhà. Như một thói quen thường ngày, anh dùng chân này đạp lên gót giày chân kia để cởi giày, đồng thời đưa tay phải lên ấn bật công tắc đèn. Một chiếc giày bị vung ra va phải thứ gì đó kêu lên "bụp" một tiếng, thì ra là túi đồ ăn người chị gái yêu quý đã chu đáo gửi cho Kim Ngưu lên tận nhà.

- Trời đất! Ai lại đi để đồ ăn ở ngay trước cửa thế này bao giờ không...

Kim Ngưu đưa tay vuốt trán ngao ngán, cúi gập người xuống. Dáng người không phải quá cao đến lêu nghêu nhưng lại cực cân đối với những múi cơ săn chắc của cậu đã từng khiến cho bao nữ sinh mê mẩn. Kim Ngưu vuốt ngược vài lọn tóc rủ loà xoà xuống mắt, đặt túi đồ ăn lên đảo bếp.

  Dùng tay tháo nút thắt, Kim Ngưu đưa mắt nhìn qua một lượt các loại thức ăn có trong túi, rồi thoăn thoắt phân loại chúng ra một cách vô cùng thuần thục. Những thứ đồ ăn liền như mì gói, đồ ăn vặt được anh sắp xếp ngay ngắn trên kệ gỗ cao ngang tầm mắt. Còn lại đồ sống như thịt, cá và cả rau củ được sắp xếp hợp lí trong từng ngăn tủ lạnh.

  Khi đã sắp xếp gọn gàng, Kim Ngưu tiện tay định vơ lấy các đồ thừa như túi nilon vứt đi thì chợt nhận ra trong túi còn một thứ sót lại: một thỏi son. Khẽ nhếch mép cười nhẹ, cầm điện thoại lên chụp "tách" một tấm ảnh, Kim Ngưu gõ nhanh một dòng tin nhắn ngắn gọn rồi bấm nút gửi.

  Chưa đầy năm phút sau, điện thoại anh đổ chuông. Màn hình sáng lên hiện tên người gọi đến: chị géi. Kim Ngưu lau tay ướt vào khăn, rồi bấm nhận.

- "Sao em dám trộm son chả chị hảaaa???"

Ở đầu dây bên kia lảnh lót một giọng nói với âm điệu cao vút doạ nạt, làm một bên tai của Kim Ngưu cảm giác như ù đi. Anh nhíu mày, "e hèm" hai tiếng rồi lấy giọng cố tình trêu đùa:

- Do chị đoảng quá thôi, đến mức em thò cả tay vào túi xách, lấy ra một thỏi son, nhẹ nhàng đút vào túi quần ngay trước mắt mà cũng không biết.

Hình như không biết phải cãi lại như thế nào, ở đầu dây bên kia im re không có tiếng đáp lại. Kim Ngưu chờ một lúc thấy ngán rồi uể oải kêu:

- Vậy nếu không còn gì để nói nữa thì em cúp máy...

- "Mai mày không mang đến trả chị thì đừng trách!"

Cúp máy cái rụp, Kim Ngưu mệt mỏi nằm dài ra sofa. Tất nhiên chuyện anh lén lấy son của chị gái chỉ là bịa ra để trêu bả cho vui chút thôi, chứ anh đây đường đường chính chính là trai thẳng, chưa "vã" đến mức phải lấy trộm cả son của phụ nữ.

Tóm lại vẫn do bả đoảng... bỏ cả son vào túi đồ đem lên cho mình. Hừm, lấy chồng rồi mà vẫn...

Nghĩ đến biểu cảm vừa tức vừa ngượng của chị, Kim Ngưu mỉm cười nhẹ, trong mắt ánh lên chút ấm áp. Đột nhiên có tiếng "ọc ọc ọccc" réo lên cho báo hiệu cơn đói phát ra từ chiếc bụng rỗng, Kim Ngưu chợt nhận ra mình chưa ăn tối.

- Aizz... tự dưng thèm bánh ngọt ghê...

Nghĩ là làm, Kim Ngưu bật dậy vớ bừa một chiếc áo khoác, xỏ bừa một đôi giày rồi mở cửa ra ngoài đi ăn bánh mà nhất thời quên luôn đống deadline. Bình thường anh vẫn tự làm bữa tối khi về nhà để tiết kiệm tiền và đảm bảo dinh dưỡng, nhưng lâu lâu mới ăn ngoài một lần chắc cũng không vấn đề gì.

  Đi được một đoạn, ánh mắt Kim Ngưu va vào chiếc biển quảng cáo to đùng mới toanh ở bên kia ngã tư, có đề dòng chữ to tướng: CHÀO MỪNG KHAI TRƯƠNG TIỆM BÁNH CANSEI. Nhưng đó đâu phải là điều anh quan tâm, thứ thu hút sự chú ý và đôi mắt sáng rực của anh là dòng chữ nổi bật màu vàng kim bên dưới: miễn phí toàn bộ thực đơn chỉ trong hôm nay!!!

  Liếm môi, đôi chân Kim Ngưu rảo bước nhanh nhẹn về phía mùi bánh ngọt thơm nức mũi gọi mời từ cửa tiệm.

...

- Cansei kính chào quý khách!

Chọn một bàn đơn ở ngay gần quầy bánh, Kim Ngưu cởi áo vắt lên thành ghế rồi ngồi xuống. Sau khi đã order xong, anh lấy điện thoại ra lướt Facebook. Vô tình lướt đến bài đăng của một tiệm hoa tên Nắng khá gần khu phố của cậu, phóng to tấm ảnh có hình hai cô gái trông rất quen thuộc ở ngay đầu bài đăng, không hiểu sao Kim Ngưu có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi.

  Đúng lúc đó bánh anh đặt được mang ra, Kim Ngưu tắt điện thoại và quên luôn chuyện vừa nghĩ, cầm sẵn dĩa nhìn những chiếc bánh với vẻ mặt mong chờ như trẻ con được kẹo.

- Xin lỗi anh cho tôi mạn phép hỏi...

Kim Ngưu không quan tâm lắm đến giọng nói ngọt xớt của cô nhân viên, chỉ "ừm" một tiếng, mắt vẫn dán vào đĩa bánh.

- Chúng ta có phải đã từng gặp rồi không? Có phải anh tên Kim Ngưu?

Nghe nhắc đến tên mình, Kim Ngưu bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh. Đó là một cô gái trạc tuổi anh có đôi mắt to tròn và khuôn mặt trẻ con.

- Cự Giải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro