Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Ờ cái tuổi ba mươi mốt, Andrew đã thôi tin rằng mình còn có thể được gặp lại nàng ấy. Không phải anh thôi mong chờ, anh chờ hằng đêm ấy chứ, cũng không phải anh thôi nuôi hi vọng, cái mơ mộng viễn vông ấy trong anh thấy ra vẫn cứ mãi rực sáng như thế. Chỉ là, anh không còn tin nữa, bởi trong cái cuộc đời chông chênh của anh và nàng ấy, họ có quá nhiều lý do để không thể gặp nhau được nữa, hay như lời nàng ấy từng nói từ cái thưở mười sáu khi mà mọi thứ đối với những kẻ bình thường khác đều là có thể: "Anh với tôi ấy" – nàng di bàn tay ra giữa hai người, hai ngón tay thanh mảnh của nàng kẹp điếu thuốc lá rẻ tiền còn đang vương khói "ở bên nhau thì chỉ có thảm họa thôi."

Vậy mà vào một chiều mưa London u ám cái điều anh nghĩ khó có thể xảy ra nhất lại xảy ra, khi anh đang ngồi trong một khán phòng lớn được trang hoàng sang trọng như một buổi diễn nhạc cổ điển – nơi diễn ra Phiên Chợ Đen, bạn biết đấy, cái nơi mà lũ nhà giàu đấu giá những bức tranh hay trang sức cướp được từ viện bảo tàng, và đôi khi, có cả buôn người nữa. Để làm gì thì có Chúa mới phù hộ được những kẻ xấu số kia, buồn cười nhỉ, khi ở một thế giới mà loài người luôn tung hô là văn minh này, luôn có những kẻ thích chi hàng đống tiến để trở nên "không văn minh". Và tất nhiên, như mọi câu chuyện cần có một tình huống hay ho để bắt đầu khác, câu chuyện của anh bắt đầu với việc nàng ấy trở thành món hàng của buổi đấu giá. Thật ra lý do anh đến đây không phải vì những thứ rồi sẽ được bán với giá hàng trăm ngàn đôla kia, anh đến đây là để kiếm người, bàn chuyện làm ăn thôi, anh tính sẽ mua cái gì đó đại đại tặng kẻ ấy và rồi hợp tác với nhau để bành trướng thế lực. Thế nên anh hoàn toàn không biết hôm đó sẽ có gì diễn ra, anh cũng chẳng bận tâm, anh chỉ gọi cậu phục vụ bàn đưa anh một ly scotch để nhâm nhi và chờ đợi thời khắc để vung tiền ra cửa sổ. Nhưng lúc tên chủ tọa với mái tóc bóng loáng trông đến phát ghét giới thiệu nàng, tâm trí mới nãy còn đang phiêu du nơi đâu xa lắm của anh chợt ùa về và đánh "đinh" lên một tiếng. Hắn không nói ra tên nàng, một kiểu tỏ vẻ bí ẩn, Nhưng lúc căn phòng đồ sộ trở nên tối om và ánh đèn sân khấu thu hết vào để tạo thành ánh hào quang cho nàng, khi Andrew như một kiểu sắt bị nam châm hút lấy, khi anh cuối cùng cũng được nhìn lại khuôn mặt nàng lần nữa, anh thế rằng dù có hóa thành tro, anh cũng sẽ luôn nhận ra người con gái ấy. Nàng ngày ấy mặc chiếc váy đỏ thẫm, bước chân lả lướt dọc xuống lối đi. Nàng đi chậm rất chậm, như thể cố lưu lại thứ màu rực rỡ ngang tàn ấy trên đường. Là món hàng bị bán đi, nàng vẫn mang khí chất của một bà hoàng. Nàng là Liliane mà anh từng biết, Liliane anh đang thấy, và Liliane anh mãi yêu.

Cái trò đấu giá này có cái vẻ mang máng thời xưa, tức là ngoài nhan sắc, những "món hàng" còn có tài năng, và họ sẽ thể hiện ra. Đây là nơi lũ nhà giàu vung tiền, và Phiên Chợ Đen này có phần nhỉnh hơn nhưng nơi khác một chút, họ không bán "nô lệ", họ không bán những cô gái chàng trai trẻ tuổi bị bắt cóc, họ bán những người đã qua đào tạo, có hiểu biết và cực kỳ đắt, họ chỉ không chịu trách nhiệm cho những người ấy một khi đã sang tay chủ mới. Thế nên cũng dễ hiểu khi tên chủ tọa hỏi nàng ấy với cái giọng trầm thấp mà chuyên nghiệp: "Liliane, cô có thể cho khách hàng điều gì đặc biệt?". Andrew không phải hạn thanh cao gì, anh cũng có đến đây vài lần, nhiều là đằng khác, dù là toàn vì lý do công việc. Nhưng anh thấy những người trước đây không biết múa cũng biết hát, rồi đàn và cả phóng dao bắn súng, toàn những tài lẻ thông thường nhưng cũng không kém phần duyên dáng. Nhưng có gì đó trong anh cứ nhộn nhạo, mách bảo anh rằng nàng ấy sẽ không đưa ra một câu trả lời nhàm chán vậy đâu. Anh bất giác thấy mình nghiêng người về phía trước như thể hoa hướng dương mong ngóng ánh nắng, và không chỉ có anh, có rất nhiều rất nhiều người đàn ông trong những bộ vest Amarnie khác cũng đang làm thế. Thế rồi, nàng bậm môi, màu son đỏ thắm như máu tươi quyến rũ hút hết không khí trong phòng, nàng tiếng đến bên chiếc mic im lìm, từ cách mũi nhỏ nhỏ thanh tú của nàng phả ra một làn hơi, trả lại căn phòng hơi thở đã lấy mất và con bồi thêm một nét mới mẻ mát lòng. Nàng thầm thì, như một lời tự tình:

- Một nụ hôn.

Và cả khán phòng vỡ òa, mọi người bắt đầu xầm xì, còn tay buôn người kia dù vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng Andrew vẫn thấy được thoáng qua trong ánh mắt một sự bối rối và khó xử. Cá là gã đang thầm nghĩ rằng lần này nàng Liliane làm hỏng việc làm ăn của gã rồi, chắc là nàng sẽ làm hắn khó sống lắm đây. À thì, thật đáng tiếc khi Andrew phải cho hắn biết là hắn nghĩ sai rồi.

Thật sự, Andrew cũng không chắc mình đã mong chờ nàng sẽ trả lời điều gì, nhưng điều nàng vừa nói chắc chắn là điều anh muốn nghe. Anh còn nhớ, vào một ngày nào đó xa xôi lắm dưới tán cây xanh thắm, khi anh hỏi nếu anh cho nàng cả thế giới, nàng sẽ cho anh điều gì, và nàng bảo "Một nụ hôn". Đúng là Andrew có hơi tiếc là giờ nàng lại cho một cái giá quá rẻ nhỉ, cả thế giới và giờ chỉ còn lại vài tờ polymer vô nghĩa. Nhưng ý nghĩ mơ hồ ấy cũng không ngăn anh tự lừa mình rằng những lời nhỏ nhẹ nàng vừa buông thả ra kia là nàng dành riêng cho anh, chỉ anh thôi. Dù thật sự, anh biết rằng, với những ánh đèn quá đỗi lóa mắt kia, làm sao nàng tìm được anh giữa biến người này? Nhưng không sao cả,nếu nàng lạc lối, nếu nàng không tìm được anh, không tìm được bản thân mình, thì anh đây sẽ băng qua tất cả để dắt tay nàng đưa về nhà. Dù sao anh cũng đã đợi lâu thế này rồi mà.

Tất nhiên, không phải chỉ một lời buông lơi kia sẽ làm tất cả mọi người chán ngán, chỉ một số thôi. Những kẻ còn lại cũng là bị vẻ đẹp của nàng hớp hồn. Quả tình, nàng là một mỹ nhân, không hẳn là quốc sắc thiên hương tuyệt đỉnh nhân gian, nhưng là vô cùng ưa nhìn, thậm chí có chút lạ lẫm. Thử hỏi mà xem, làm gì có ai có một gương mặt trong veo như nước hồ thu lặng ngắt, cái vẻ ngây ngô hiền lành nhưng vẫn nhiễm một lớp bụi hồng trần. Từng trải nhưng vẫn cao ngạo, cái kiểu xa vời vợi mà cũng thực đến dọa người. Kể cả khi nàng chỉ là một con ngốc, một con ngốc xinh đẹp, thì cũng sẽ có không ít gã dám chi cả đống tiền chỉ để nàng giữ ấm giường cho chúng. Nhưng thực chất, kẻ ngốc là chúng mới đúng. Chúng có thể bị ba chữ vu vơ ấy đánh lừa, nhưng Andrew thì không, vì Andrew biết nàng, cũng như đã yêu nàng từng ấy năm qua. Thời điểm ấy không ai biết rõ nàng là ai, Liliane Marie Galahone, con gái thân yêu của ông trùm buôn lậu Galahone khét tiếng. Họ nghĩ nàng là một đứa con hư hỏng khác của một ông lớn xã hội đen khác, và giờ đây khi bố nó bị ám sát và thế lực dần tan rã, nó bơ vơ và bị bán vào đây như một món hàng mong ngóng một bến đỗ bình yên. Một con ngốc xinh đẹp.

Nhưng Andrew đã nói điều này rồi, và sẽ lặp lại một lần nữa, dù sao anh cũng đã dành những năm tháng tuổi xuân đẹp nhất bên nàng mà, anh biết nàng. Đằng sau cái vẻ ngây thơ ấy là một khối óc hoàn mỹ, cha Liliane chỉ là một tay buôn rượu tầm trung thôi, nhưng nhờ nàng, nhờ những sáng kiến vượt bậc của nàng mà ông ta phất lên như diều gặp gió nhưng rồi lại để chính những thứ mình làm ra nuốt chửng, lòng tham hại chết ông ta. Điều đó để lại một đứa con gái bị người đời chê cười. Nhưng nếu thế giới này dám chê cười nàng, anh sẵn sàng cười chê lại cả thế giới. Chúng không thể so sánh với nàng.

Vậy nên, khi xung quanh bắt đầu xôn xao những người ngã giá với cái giá quá bèo bọt cho một tạo vật hoàn mỹ như nàng, bên tai anh cứ văng vẳng lời nàng nói đêm gió trăng đấy "Thảm họa thôi". Anh cũng hiểu, phải, tất nhiên rồi, là thảm họa, nhưng là loại thảm họa đẹp tuyệt nhất mà anh sẽ sẵn lòng nếm trải.

Thế rồi, anh mỉm cười, giữa một rừng âm thanh gào thét "một trăm ngàn đô", "một trăm năm mươi ngàn đô!", "gấp đôi", và khi trong tâm trí giọng nói nhẹ nhàng của nàng vẫn đang chạy quanh, anh giơ hai ngón tay lên cao, chắn đi ánh đèn từ cuối phòng:

- Hai triệu. – anh nâng tay kia lên, với lấy ly rượu, nhấp một ngụm rồi mới tiếp lời – hai triệu đô, tiền mặt.

Cả căn phòng lớn với những chiếc đèn chum bằng pha lê im bặt. Hai triệu, cho một con ngốc hư hỏng. Khỏi phải nói , ai cũng bỏ cuộc, chẳng ai muốn tranh với Andrew Gremmick trẻ tuổi cả, hay nói đúng hơn, không ai đủ điên rồ hay si tình như thế cả. Tên bán hàng với mái tóc thái quá kia thông báo nàng thuộc về anh, thật sự thuộc về anh, và khi cuối cùng căn phòng lại trở về ánh đèn vàng ấm áp và ánh đèn sân khấu lụi dần, khi tiếng tay tán thưởng vang lên, khi nàng rốt cục cũng ngẩng mặt lên và ánh mắt sắc sảo ấy rồi cũng hạ trên gương mặt anh, thế giới của anh chợt bừng nở.

Sau này nghĩ lại, anh có hơi tiếc khi ấy không có máy ảnh, để nắm lấy giây phút ngưng đọng như vàng nóng chảy ấy, giây phút lúc gương mặt của nàng ấy sáng lên như thể tìm thấy điều nàng đã kiếm tìm bấy lâu.

Anh biết anh không cô đơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro