Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


II.

Nàng kém anh một tuổi, nhưng chả hiểu sao lại học cùng lớp anh. Nhưng rồi, việc mấy đứa trung học nhảy cóc một lớp cũng không phải là hiếm, huống chi đây chỉ là một ngôi trường im ắng ở vùng ngoại ô nước Anh, yên bình và nhạt nhẽo.

Đấy là một ngôi trường cấp hai-ba học chung, hầu hết học sinh đều là dạng "chôn chân bảy năm một chốn". Anh nghĩ chắc mình cũng sẽ vậy, xét đến việc anh đã học ở đây được bốn năm rồi, năm ấy anh mười sáu. Hồi nàng mới đến, tụi con trai thích mê. Vì ở nàng nổi bật một mái tóc đen đến khó tin, cắt kiểu ngang vai cách điệu trông như những cô nàng điệp viên trên phim, mắt nàng lại là một màu xanh ngọc lục bảo hiếm có, ở nó tóat len cái vẻ huyền bí và đầy nguy hiểm. Suốt cả học kỳ, ngoài việc nàng tên Liliane, và nàng học giỏi cực thì anh chẳng biết gì khác nữa cả.

Ở tuổi mười lăm dở dở ương ương, nàng gầy gầy nhỏ nhỏ, nên anh hay gọi nàng là "con bé". Tóc nàng ngắn đến không thể buộc lên được, nhưng lại mượt và đủ dài để khẽ lung lay theo từng cử động của nàng, lại càng làm nàng bật lên vẻ thanh cao phiêu diêu bất phàm của một vị nữ hoàng Ai Cập thời xưa. Anh nghĩ mãi cũng không ra, nhưng nàng có cái gì đó giống như một viên nam châm, hút lấy mọi ánh nhìn của các anh chàng thiếu niên và cả của những cô gái nữa. Nhưng chẳng bao giờ thấy nàng đi với ai. Nàng không có bạn. Là một thằng con hoang của Ngài Frondals, bản thân Andrew cũng là một đứa khép mình đầu gấu, suốt ngày chỉ tụ tập với lũ dữ dằn thích nói chuyện bằng nắm đấm, một kiểu tự gào lên mình là con của một ông trùm khét tiếng. Nhưng kiểu khép mình của Liliane thì khác, nó không phải kiểu khinh khỉnh chán ghét cả cuộc đời này, mà là dạng e dè pha chút kiêu kỳ, giống như một kẻ cầu khát yêu thương nhưng lại vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Cho nên, bằng một lối bạo dạn hơn và khôn ngoan hơn, khác với mấy thằng ngu tự gán cho nàng cái mác "tiểu thư", anh đến bắt chuyện với nàng.

Có một hôm, anh thấy nàng ngồi một mình, cũng như thường lệ, cái dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu đó của nàng lung linh dưới ánh nắng mặt trời. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế trồgn cạnh nàng, rônì chống ngay một tay lên bàn mà ngắm nàng, thế mà nàng lại chẳng hề động đậy dù chỉ một chút. Anh nghĩ khi đó là tiết tiếng Pháp. Môn này thì Andrew chả bận tâm, tiết kiểm tra anh luôn giành ngồi gần thằng Francis, thằng khốn đó có tài năng với mấy loại ngôn ngữ nên lúc nào anh cũng nghiễm nhiên qua môn. Nhưngkhác với cái vẻ dửng dưng của anh, nàng có phần chăm chú vào tiết học này quá. Lúc ấy trong tâm trí của anh, nàng vẫn là "con bé", một đứa con gái với dáng người nhỏ nhỏ có cái kiểu làm người ta vừa yêu vừa hận. Thấy con bé siêng ghê nhỉ, anh đã mở miệng nói với cái chất giọng buồn cười không thể tả:

- Bonjour! – có thể đó là từ duy nhất anh biết ở cái thứ tiếng quái quỷ này, ừ anh ghét nó lắm, cũng chả hiểu sao.

Nhưng, khác với phản ứng anh tưởng tượng, kiểu là con bé sẽ lơ anh luôn hay kiểu thế, nhưng không con bé lại quay đầu sang anh, ngay lập tức anh cười tươi rói nhe răng ra. Con bé nhướng mày nhìn anh xong hé miệng nói, bờ môi đỏ rực son của con bé làm anh mơ màng gì đâu:

- Il y a quelque chose sur vos dents.

Và rồi, anh nghĩ mình không còn ghét tiếng Pháp nữa. Bởi phát ra ừ bờ rôi cháy bỏng đó là một thứ âm thanh nhẹ nhàng mà vương vấn như thể didệu nhạc xa xôi trong một quán cà phê cũ kỹ nào đó. Cái kiểu xa xôi mà làm người ta nhớ thương đến khôn tả. Anh ngẩn người. Và anh cứ thế ngẩn người cho đến hết tiết, không nói gì nữa. Buồn cười làm sao khi tiếng sét ái tình có thể làm một thằng con trai máu mặt thành ra một tên ngốc bị câm.

Chuông vừa reng, con bé dọn sách vỡ rồi đi thẳng, bước chân không nhanh không vội, mà lại như mây như khói biến khỏi tầm mắt anh. Mà anh cũng không định đi theo con bé ngay lúc ấy, Andrew lân la đến chỗ thằng Francis, mái tóc vàng của nó rũ xuống che khuất cả mắt, so với con gái, có khi nó còn đẹp hơn vài phần. Nhưng đó không phải vấn đề, anh đến đây vì chuyện khác. Anh hùng hùng hổ hổ xuống chỗ nó, nó cũng không cần hỏi nhiều rồi nói ngay:

- Cổ hỏi anh cái gì?

Anh cũng chẳng vòng vo mà nói liền:

- Il y a quelque chose sur vos dents.

Xong cái mặt nó thộn ra như thằng ngu, rồi lại chậm chậm hỏi lại, mỏ nó chu chu nhìn phát tởm:

- Nói tôi á, hay là cổ nói anh vậy?

Anh thấy lạ, mà thôi cũng đáp gọn:

- Là cổ nói.

Thằng Francis im lặng hồi lâu ơi là lâu, xong cười rộ lên, lăn lộn mà cười luôn ấy. Cái điệu cười nhẹ nhẹ của nó như thể nó luôn luôn biết một điều gì đó mà người khác không biết được, Andrew cáu ra mặt, ơ cái thằng này hôm nay láo, hay là lại muốn bị ăn đòn, anh vừa định đưa tay xán cho nó một bạt tai, nó đã giơ một tay ra ký hiệu "Ngừng"

- "Có gì trên răng anh đấy" – nó vẫn còn khúc khích mà nói, nước mắt thậm chí muốn chảy ra nữa kìa.

Andrew đờ người, lại bất giác vừa che miệng vừa hỏi lại:

- Gì cơ?

- Tôi nói là cổ bảo là trên răng anh có cái gì đó ấy.

Và rồi như có một luồng điện xẹt qua đánh "đing" một cái trong não anh, vang lên một tiếng dài dẳng ngân xa, kêu lên rằng "Thật xấu hổ quá đi mà"

III.

Xong cú đấy, Andrew chú ý con bé hơn hẳn. Tiết thể dục anh hay ngắm con bé chạy, tóc nó đung đưa qua lại trông rất yêu, mấy thằng con trai khác cũng như anh mà ngắm con bé. Nhưng trong khi tụi nó hú hét khen con bé xinh đẹp này nọ, anh chỉ âm trầm nhìn theo, có chút suy tư. Một dạng suy tư rồi bời anh cũng chưa biết là xuất phát từ nguồn cơn nào.

Anh ngắm nó trong các buổi học, một vài cái liếc nhìn trước khi hường quay lại bảng và bắt đầu chép bài, và rồi anh chợt nhận ra, da nó trắng lắm. Trắng như thể đánh phấn lên dù rằng anh đã nhìn nó đủ lâu để biết ngoài son nó chẳng dùng mỹ phẩm gì khác. Và cái màu trắng đến khó tin ấy rất hợp với ánh nắng, những tia nắng nghịch ngợm lảng vảng bên má con bé làm nó trông cứ như tiên giáng trần, mặc cho cái vẻ nguy hiểm thâm sâu mà nó toát ra. Con bé đẹp quá. Là người đẹp nhất mà một tên thiếu niên như anh có thể nhìn thấy.

Và rồi ngày qua ngày, khi trong những giấc mơ của anh cũng bắt đầu hienẻ hienẹ hình ảnh bờ môi đỏ ấy, làn da ấy, mái tóc ấy, dần dần và chậm rãi như giày xéo tâm can, "con bé" nào đó trong anh đã thành một ước vọng xa vời ngọt ngào, trở thành "nàng".

Kể từ đó anh quen nghĩ đến Liliane với cái danh "nàng", một và chỉ một duy nhất.

IV.

Trước khi buổi đấu giá kết thúc, anh kịp mua được một chiếc nhẫn vàng với viên ruby đỏ như máu để tặng cho đối tác – bà Simón. Bà ấy là phu nhân của ông tổng mới ngành vận chuyển, qua bà ta, việc buôn lậu của tổ chức cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Andrew cũng định ở lại trò chuyện với ba ta đôi chút, nhưng rồi anh lại thôi, vì thật ra, trong tay anh đã có một thứ còn quý giá hơn thế nhiều. Vì thế anh dặn đàn em đưa nó đến thẳng bàn bà ta đang ngồi, còn anh dắt hẳn Liliane về với mình. Suốt cả quãng đừờng từ cánh gà băng qua dải hành lang trải thảm đỏ xa hoa đẹp đẽ đến khi bước lên con xe bóng loáng, cả hai chẳng nói được lời nào. Nàng thế nào anh không biết, nhưng anh thì còn đang lâng lâng quá, anh không tin được đây là thật và mọi thức xảy ra quá nhanh, anh quay mặt qua nhìn nàng một lát, ánh đèn vàng hạ lên hàng mi bị trang điểm quá dày của nàng sáng lên, kiều diễm lắm. Ở cái tuổi ba mươi, nàng đã trưởng thành hơn, đẫy đà hơn, từng trải hơn thơử thiếu thời rất nhiều, nhưng kinh nghiệm nhiều thêm cũng là khi linh hồn ta mất đi một cái gì đó quan trọng lắm. Trông nàng buồn quá, hồi đấy nhìn nàng cũng buồn, nhưng giờ thì, cái vẻ ấy nó man mác ẩn mình thế nào.


Nàng vẫn nhìn thẳng, như thể không để ý đến anh, như thởu xa xưa, có lẽ đó là điều đáng mừng chăng? Anh mở cửa để nàng bước vào xe, rồi ra lệnh cho tài xế đưa họ về biệt thự, bảo anh điên cũng được, nhưng Andrew là một con người sống ở quá khứ, ở anh cứ thương nhớ mãi cái xúc cảm xưa cũ, anh mở miệng, giọng trầm ấm nam tính của một gã đàn ông chững chạc:

- Bonjour – chất giọng nay cũng đã chuẩn hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là dễ nghe.

Nàng lại như cũ, điều anh yêu thích, quay qua nhìn anh, nhưng khác với lần trước, mắt nàng dường như ẩn nhẫn một tầng sương gió nhàn nhạt, nàng nhỏen bờ môi đỏ rực trên gương mặt trắng như kem sữa ấy mà rằng:

- Vous m'avez trouvé – êm tai quá, như thể lụa là đắt tiền, ngọt quá, như mật ong trên thìa bạc.

Anh cười đáp lại nàng, đặt một tay lên má nàng và nhìn cái đầu nho nhỏ xinh xắn như toàn thể cơ thê rnàng nghiêng nghiêng nằm lên đó, vô cùng trìu mến như thể chỉ là gió thoảng mây trôi, thầm thì một lời đáp đơn giản mà lại có tầm như một lời hứa trọn đời.

- Et... Et je ne vais pas vous laisser aller à nouveau.

Andrew Frondals có lẽ không phải thần thánh, còn nhiều việc không thể làm được lắm, nhưng điều này, anh nghĩ, mình có thể làm được. Anh đã dành cả đời cho nó cơ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro