Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày âm u, mọi thứ xung quanh đều tối cả, người dân la hét, hoảng sợ, chạy và chạy. Lúc đó cả thành phố đều chìm trong bóng đêm, chỉ có một vài ánh sáng từ ánh đèn của các cảnh sát và trực thăng. Họ đang bao vây một cái gì đó...

"Tất cả các anh hãy tới giần chỗ đó" Một cảnh sát ra lệnh.

Họ đi từ từ, tiếng thở, sự run rẫy, sự hồi hộp của các người cảnh sát đã khiến không khí bây giờ còn nặng nề hơn. Họ đi tiếp và tới một tòa nhà, một anh cảnh sát nói:

-"Bây giờ cứ theo kế hoạch này, cậu và Andison hãy lên tầng cao tòa nhà đó và chúng tôi sẽ đi theo sau các cậu"

Nói xong hai anh cảnh sát đều cảm thấy lạnh người, rằng điều này có thực sự quá sức với một cảnh sát bình thường khi mà họ đang đối mặt với một thứ gì đó không bình thường. Lúc sau tòa nhà bắt đầu rung mạnh hơn và làm sập tường rớt từ cao xuống đất. Anh cảnh sát la lên:

-"Nhanh lên, đừng lề mề nữa"

Cả hai đều tuân lệnh và đi ngay lập tức, bên tòa nhà bây giờ thật kinh khủng, đèn hư và chỉ nhấp nhoáng vài lần rồi tắt, bàn cửa và cửa kính đều bị đập nát, dây điện thì văng tứ tung,... khó có thể tưởng tượng được. Hai anh đi từ từ và họ đều canh chừng từ phía sau đến phía trước, họ đang đi thì bỗng dưng cảm thấy mình đang đi trên nước và nhìn xuống nhìn thấy nước đã tràn từ khi nào. Họ cảm thấy sợ hãi, dường như cảm thấy bất lực trước sự việc này. Sau đó tiếng rung chuyển từ tòa nhà ngày càng mạnh hơn. Andison nói với anh bạn cộng sự:

-"Tiêu rồi!!! Đi nhanh lên"

Họ đã bắt đầu chạy nhanh khi sự rung chuyển ngày càng mạnh hơn, họ đã tới một căn phòng rộng kia và dừng chân lại chỗ đó. Họ thở dồn dập và bắt đầu bình tĩnh lại, căn phòng họ đang dừng chân rất rộng, rộng hơn cả một phòng học ở một trường học, chiếc bàn dài từ đầu kính bên phải họ đến cuối kính bên trái của họ đều bị dập nát. Cửa kính thì bị vỡ hết và chỉ có vài cái là còn nửa nứt nửa còn.

-"Tom, Andison, các cậu sao rồi???

Bỗng có tiếng phát ra từ túi quần của họ, họ lấy ra là một cái máy phát liên lạc chỉ dành cho cảnh sát, anh trả lời:

-"Chúng tôi ổn, có tin gì mới không???"

-"Chúng tôi phát hiện thứ gì đó đang bay đang chuyển hướng"

-"Hướng nào??? Anh có nhìn thấy rõ hình thù nó không???"

-"Tôi cũng không rõ nhưng tôi chắc là hắn đang chuyển hướng xung quanh tòa nhà các cậu"

-"Còn hình thù của nó???"

-"Nhìn xa thì thấy nó cũng khá nhỏ bé..."

Lúc này Tom bắt đầu đặt nghi vấn về sinh vật lạ này, "Nhìn xa thì thấy nó cũng khá nhỏ bé" anh bắt đầu nghĩ rằng thứ mà nhìn xa thấy nhỏ bé chính là con người. Vì nếu đặt một người ở tòa nhà và một người ở dưới đường thì cả hai đều có cùng một suy nghĩ, con người từ phía xa đều rất nhỏ bé. Nhưng làm sao hắn có thể làm cả thành phố run sợ trước hắn, lúc sau thì Andison đang bắt đầu đổ mồ hôi và kêu Tom và nói:

-"Tom!!!"

-"Yên lặng chút đi, tôi đang suy nghĩ"

-"Dẹp ngay cái suy nghĩ của anh đi có thứ còn bắt đầu ghê rợn hơn nữa kìa"

-"Thứ gì???"

-"Nhìn đi"

Adison chỉ ngón tay thẳng, Tom nhìn ngón tay của cậu ấy và thấy hắn người đang làm xôn xao cả thành phố đang đứng trước mặt hắn. Do lúc đó khá tối nên cả hai người họ đều không thấy mặt, hai người họ đang chuẩn bị để chạy thật nhanh và khi vừa bắt đầu thì họ đã thất bại, cánh cửa đã tự động khóa chặt và Tom đã dùng hết sức để mở ra nhưng vô ích.

Dàn cảnh sát phía dưới thì đang chờ đợi tin tức của hai anh cảnh sát này, người chỉ huy dàn cảnh sát cảm thấy hết kiên nhẫn và lầy máy liên lạc ra và nói với họ:

-"Các anh thế nào rồi???"

Có tiếng rè... rè... rè...

"Chúng đều...ỔN"

Tầng cao tòa nhà bất ngờ phát nổ và khiến dàn cảnh sát phía dưới đều bất ngờ

"Làm... làm cách nào???"

Lúc đó một cánh tay của một trong hai anh cảnh sát từ trên rớt xuống và có một chữ viết được rạch ra từ máu:"NHÌN LÊN"

"Nhìn lên", họ không hiểu ý đó lắm và họ đều nhìn lên thì bức tường lớn từ tòa nhà lớn đều đáp xuống chỗ họ...

Nhưng nó không phải là bắt đầu của câu chuyện, câu chuyện được bắt đầu chính xác vào 3 tuần trước...

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro