Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đó có phải là ngày tốt không nhưng mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường vào một buổi sáng. Trong căn phòng nhỏ, những poster được dán trên 4 bức tường đều là những ca sĩ, những bộ phim,... căn phòng thì rất ngăn nắp. Đúng lúc đó có tiếng đánh máy liên tục phát ra từ bàn vi tính, người đang ngồi đánh máy tính đó là Dane, một anh chàng 17 tuổi và đang học cấp ba. Bình thường rất ít khi thấy cậu ngồi vào bàn máy tính nhưng hôm nay lại thấy cậu ngồi đánh máy tính liên tục. Trên màn hình máy tính hiện lên là một trang web tư vấn về vấn đề tâm lý của cậu.

"HÔM NAY TÔI LẠI Ở MỘT MÌNH TRONG PHÒNG VÀ ĐANG NGỒI ĐÁNH MÁY TÍNH..."

Cậu đang đánh đến đó thì có tiếng gõ mạnh từ bên ngoài phòng cậu và có tiếng la lớn:

-Dane, mở cửa ra

Cậu im lặng, không lên tiếng

-Dane, Dane, mở cửa ra thằng chó

-Ông đang say rượu nữa đúng không?

-Mày nói cái đéo gì...

-Ông đang say rượu đúng không?

-Mày không cần biết tao có say rượu hay không chỉ cần mày mở cái cửa chó chết của mày ra cho tao

-Trả lời câu hỏi tôi ngay - Dane la lớn

-Thằng chó này, mày là ba tao hay tao là ba mày

-Ông tin là tôi sẽ gọi cảnh sát nữa không?

Sau câu nói đó ông im lặng và lặng lẽ bước đi, ba của Dane tên là Bob, từng là một doanh nhân nhưng do bị lợi dụng vào bài bạc nên ông đã bị mất sạch và bị mất việc. Do không có nơi nào nhận ông làm nên ông trở nên hung hăng, hằng ngày gia đình của Dane phải sống qua tiền của cậu họ. Nhưng ông ta chỉ lấy một nửa số tiền đó để đi uống rượu, còn cuộc sống của hai mẹ con Dane phải sống nhờ một nửa đó. Mẹ của Dane tên là Mary, là một nhân viên của một siêu thị, tuy lương tháng không nhiều nhưng cũng đủ cho gia đình sống qua ngày. Mỗi khi ông ta say rượu trở về nhà, Dane phải chịu ông hành hạ và chứng kiến cảnh ông ta đánh đập mẹ của mình đến nỗi bầm tím khắp người. Do thương hoàn cảnh của hai mẹ con Dane nên cậu họ của Dane mới lén gửi cho hai mẹ con một ít tiền. Quay trở lại hiện tại là ba của Dane đã đi, cậu ngồi chống tay và nghĩ về cuộc sống tương lai của mình sẽ ra sao khi mình phải chịu áp lực thế này mãi. Trong lúc suy nghĩ thì tiếng chuông đồng hồ cậu kêu ầm ĩ, cậu nhìn qua cửa sổ và thấy ba của cậu lấy xe đi đâu đó. Lúc này cậu thay đồ và xách cặp đi học, trước khi đi học cậu đều đến chúc người mẹ của mình một ngày an lành rồi mới bước ra khỏi cửa nhà. Khu phố của Dane khá là rộng, mỗi ngày cậu bước đi đến trường cậu phải bước qua đám lưu manh hay bắt nạt cậu, nhưng xui cho cậu là ngày hôm nay cũng giống như bao ngày khác, bọn chúng đều thấy là bắt đầu đánh đập cậu. Sau khi đã bị đánh xong cậu chạy nhanh tới trường cứ như là bị ma đuổi. Nhà cậu đến trường không bao xa, chỉ cách vài km là cậu đã tới trường. Lúc này các cậu học sinh bằng tuổi và dưới tuổi cậu đều đã đến, trường cậu khá rộng, có một sân bóng bầu dục. Cậu bước vào trường khi phải chịu nhiều cái nhìn kì thị của mọi người vì trong trường cậu ít tiếp xúc với ai, nên cậu thường là nạn nhân của mấy tên bắt nạt của trường. Khi cậu tới tủ của cậu, cậu định mở ra và có người đã nhanh chóng chặn cửa lại

-"Ồ, đây có phải là quý ngài Dane mà tao vẫn thường hay đánh mỗi ngày không???"

Người đang nói đó là Quin, một tên bắt nạt nổi tiếng nhất trường, hắn thường đứng bét ở trường vì thành tích học tập khá kém. Nhưng bù lại là hắn lại chơi bóng bầu dục rất xuất sắc, nên được các giáo viên tin tưởng khi thi đấu bóng bầu dục với trường khác. Dane im lặng một hồi lâu rồi hắn nắm áo Dane

-"Thằng ôn này, mày coi thường lời nói của tao đúng không???"

"Không đùa đâu Quin, tôi cần lấy tập sách ra bây giờ"

Quin bỏ tay áo của Dane ra và lấy tập sách của cậu và nói

"Thứ này à..." - Quin quăng chúng qua cho tên đồng bọn.

-"Thôi nào đừng đùa thế chứ"

Dane chạy qua lấy từ tên kia thì hắn lại quăng qua bên Quin, đến khi đã chán chường thì Quin quăng tập sách xuống đất và nói

"Nè, lấy đi"

Dane nhìn Quin với ánh mắt giận dữ và ngồi xuống để lấy tập sách, khi định lấy thì Quin đá vào mặt Dane một phát rồi hắn cười to. Do cú đá khá đau nên Dane đành phải cúi mặt xuống, sau khi thỏa mãn thì Quin kêu tên đồng bọn đi. Lúc sau khi đã hết đau thì cậu bước vào lớp vào chỗ ngồi, cậu ngồi xuống chỗ ngồi và úp mặt xuống.

"Hôm nay cậu lại bị bắt nạt nữa à Dane?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ từ bàn bên phải của Dane, cậu ngẩng mặt lên thì thấy Gwen, cô bạn thân của cậu đang hỏi thăm cậu. Gwen đã chơi thân với Dane từ hồi lớp 10, lúc ấy Dane bị Quin bắt nạt thì Gwen đã ra nói chuyện với Quin

-"Quin đủ rồi đấy"

-"Thôi nào Gwen, tớ đang có hứng mà"

-"Nếu cậu muốn có hứng thì cứ lên phòng hiệu trưởng để mà biểu diễn cho thầy hiểu trưởng xem"

Lúc đó thì Quin đã bỏ đi, Gwen lại gần Dane và nói

-"Cậu không sao chứ?"

Dane ngẩng mặt lên nhìn Gwen thì cậu đã bị hớp hồn vì vẻ đẹp của Gwen và mơ tưởng đến Gwen. Mãi đến lúc sau cậu mới trở lại hiện thực và nói

-"À ừm, mình...ổn"

-"Cậu nên lên phòng y tế để xem xét trước khi vào lớp học"

Gwen đỡ Dane lên và nói tiếp

-"Mình là Gwen, Gwen Gomez, còn cậu?"

-"Dane, Dane Harry"

Trở lại với hiện tại bây giờ thì cậu mới nói

-"À ừm... cũng... đại loại như vậy"

-"Nếu mình là cậu mình sẽ lẩn tránh chỗ nào trước và khi nào đợi Quin đi mình mới đến tủ"

-"Ồh, cảm ơn lời khuyên của bạn"

-"À mà Dane này, mai trường có tổ chức tiệc dạ hội đấy, cậu đi với mình nha"

-"Dạ hội??? Hmm... Mình cũng không biết nữa, vì mình chưa bao giờ đến nơi đó bao giờ"

-"Thôi mà, đến đi, vui lắm đấy"

-"Hmm... Okay, mình sẽ đến, 7h mình sẽ đến rước bạn"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro