Chương 2: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa lên 5, Hạ My đã biết bản thân mình khác biệt với những đứa trẻ khác. Cha của cô là con trai cả của một gia tộc lớn có tiếng, ông đã luôn cho cô được sống trong nhung lụa. Nhưng đổi lại, cuộc sống của cô bị ông quản lý chặt chẽ, cô chẳng khác gì một con chim non bị nhốt trong lòng. Có cánh nhưng không thể bay và chẳng biết gì về thế giới bên ngoài.

Và rồi vào một ngày, cô gặp được vị cứu tinh của đời mình. Cứ như rằng khi người quan trọng nhất rời đi, sẽ có một người khác đến.

Cô vẫn nhớ rõ lần đó, trong đám tang mẹ, ồn ào tiếng khóc lóc và rên rỉ của người ở lại. Bầu không khí nặng nề đến nỗi kéo theo cả trời âm u và thậm chí đổ một cơn mưa rất lớn. Mưa xối xả, thay vì về nhà thì cô lại lang thang trên đường. Trời cứ như tối sầm lại, khiến cô lê từng bước chân một cách khổ sở. Cô ngồi quỵ xuống một góc bên đường, khóc nấc lên. Đó là lúc mà cô cảm thấy lòng mình như bị thắt lại, nghẹn đến không thở được. Nước mắt hòa lẫn vào nước mưa, cô chỉ mong được cùng mẹ rời khỏi đây.

Trong cơn mưa tầm tã, một cậu bé bỗng bước đến cùng với một chiếc ô. Cậu ta không ngần ngại bị ước mà đưa ô che mưa cho cô.
Cậu bé đó chính là Thiên Lang.

Cô và Thiên Lang đã gặp nhau một cách đầy duyên phận như vậy, cả hai đứa đã gắn bó với nhau kể từ khi đó. Luôn có nhau và dần dần cô cũng có thêm nhiều bạn, nhưng duyên là do trời ban, hạnh phúc thì phải do chính mình tạo ra. Chỉ vài năm sau đó, cha cô đã cho người đưa cô về miền quê xa xôi, chỉ với ý định cắt đứt mọi quan hệ với cô, ông ta ác độc đến mức không muốn cô được sống ở thành phố này.

Bây giờ cô đã không còn là con bé yếu ớt năm đó nữa. Tương lai của cô sẽ do cô tự mình quyết định, cô sẽ không để ông ta can thiệp vào một lần nào nữa.

Về người mà cô gặp hôm qua, người đã cho cô chiếc bánh kem. Cậu ta để lại ấn tượng y như là Thiên Lang vậy. Nhưng mà đã hơn 4 năm rồi, Thiên Lang cậu ta cũng đâu còn là một thằng nhóc lớp 5 nữa. Ai mà biết được cậu ta đã thay đổi ngoại hình ra sao chứ.
Thật lòng, cô cũng rất mong khi quay về thành phố này sẽ gặp lại được cậu ấy. Nhưng chỉ đành để duyên phận quyết định vậy. Cứ để nó xuôi theo dòng chảy cuộc đời, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Cô tin chắc là như vậy.

.
.
.

Ring!! Ring!! Ring!!

Đồng hồ báo thức vừa reo thì Hạ My đã đập tay lên tắt ngay lập tức. Cô đã dậy sớm theo đúng dự định, hôm nay nhất định cô sẽ không đến trường trễ nữa.

Vừa bước ra khỏi nhà đã ngửi được mùi hương của sáng sớm, làm cho lòng cô đầy phấn khởi. Hẳn là khi đến trường cô sẽ gặp lại được những người bạn cũ, ít nhất là hai người.

Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, bụng cô đã kêu réo lên. Có những ngày cô còn không ăn sáng, vậy mà hôm nay lại đói sớm đến vậy.
Vừa hay lại đang gần một tiệm mì, tiệm mì này nhìn tuy đơn giản còn có phần cũ kĩ nhưng lại có một sức hút lạ kì. Cô không thể nào ngơ nó mà đi ăn món khác được. Chỉ có thể ghé vào tiệm và gọi một tô mì hoành thánh đặc biệt.

Trong lúc ngồi chờ, Hạ My lại cảm thấy cái tiệm mì này rất đỗi quen thuộc, như thể cô đã đến đây rồi vậy.

Đường đến trường thì sẽ đi thẳng, vậy mà hôm nay cô lại bất giác đi đến tiệm mì này khi nào không hay.

- Ủa, không phải đây là đường qua nhà Thiên Lang sao? Phải rồi, nhà cậu ấy là tiệm mì mà! - Cô giờ mới nhớ ra, cả người liền nổi hết da gà. Thảo nào trước khi não nhớ ra thì chân đã tự động đi rồi.

Chỉ vừa đi 4 năm thôi mà kí ức của cô cứ như tan biến đi hết cả. Cái tiệm mì này ngày bé vẫn thường là nơi lui đến của cô, y như là ngôi nhà thứ 2 của cô vậy.

Chủ tiệm ở đây chính là ông nội của Thiên Lang, ông ấy là một đầu bếp rất giỏi, những gì qua tay ông ấy đều không thể xem thường được. Chỉ có điều ông rất nghiêm khắc, những lần mà cô qua chơi đều bị ông phạt gánh xô nước cùng Thiên Lang. Nhưng nghiêm khắc cỡ nào thì cái tính lì lợm cũng đã ăn vào máu của cả hai đứa rồi.

Nhưng mà ông Dân luôn coi cô như là cháu gái của mình. Luôn bảo vệ và quan tâm đến cô. Thiên Lang không có cha mẹ, thật may mắn vì cậu ấy còn có một người ông như vậy.

Nghĩ đến Thiên Lang, lòng cô bỗng phấn khích lên. Cô chẳng biết nếu ngồi ăn ở đây thì có gặp lại được cậu ấy hay không. Hay là tiệm mì này đã đổi chủ rồi. Cô vẫn nhớ hồi đó ông Dân có 2 người học trò, một là anh Phượng và hai là Thiên Lang. Anh Phượng rất nhiệt huyết với tiệm mì này, còn Thiên Lang thì gần như không có chút hứng thú gì cả, dù cậu ấy là cháu ruột của ông Dân.
Vì vậy mà cậu ta vẫn thường xuyên bị ông ấy la mắng.

Cô vẫn nhớ hồi đó, lúc mà vừa vào cấp 2. Thiên Lang từ bé đã rất giỏi võ, cậu ta còn được một nhóm bạn đi theo xin làm đàn em. Với cái bản tính háu thắng của mình, Thiên Lang rất hay bị mấy tên đầu gấu khác đến gây sự. Và người như cậu ta thì chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn hay bỏ qua.

Cho nên, chỉ mới vào trường thôi mà cậu ta đã nổi tiếng, như siêu sao mới nổi ấy.

Hạ My ngồi ngẫm nghĩ nãy giờ cũng đã được một lúc, nhưng cô lại chẳng thấy ai mang mì đến cho mình. Bụng lại đói cồn cào nên cô gọi vọng vào quầy bếp

- Mì của cháu xong chưa vậy?

Nghe tiếng gọi của cô, người trong quầy bếp liền la to vào căn phòng đối diện kia:

- Vẫn chưa làm mì cho khách sao? Mi đang đợi ăn đòn đấy hả?!

- Quán của ai thì người nấy làm đi chứ! Cứ bắt người khác làm theo ý của mình...

Một giọng nam khác đáp lại, càng khiến sự giận dữ của đầu bếp tăng lên.

- Cái thằng ngỗ nghịch này! Mi đang muốn ta đóng cửa tiệm để dạy dỗ mi một bài học sao!

- Biết rồi biết rồi, ra ngay đây...

Từ trong tấm màn bước ra là một người thiếu niên cao ráo. Mái tóc vàng hoe làm nổi bật lên làn da trắng sáng của cậu ta, khuôn mặt cũng trông khôi ngô vô cùng. Nhưng biểu cảm lạnh băng, nhìn như một người ít nói, trầm tính.

Cậu ta vừa bị mắng xong, chẳng còn tâm trạng gì để ý xung quanh. Chỉ chăm chăm hỏi người đầu bếp.

- Ông muốn cháu làm gì?

- Làm một bát mì hoành thánh, nhanh lên!

Rồi cậu ta làm một cách miễn cưỡng.

Chỉ vài phút sau đã mang ra cho Hạ My, cậu ta cọc cằn đặt bát mì xuống bàn và bỏ đi vào phòng.

Hạ My từ nãy giờ chẳng để ý và quan tâm lắm. Cô nhìn bát mì được làm lộn xộn, liền không muốn ăn nữa. Trong đầu nghĩ rằng phục vụ ở đây quá kém, ông Dân không làm nữa thì tiệm lại đi xuống thế này.

Nhưng rồi cô cũng ăn sạch bát mì đó. Hương vị siêu ngon, mì thì không bị bở, nước xương ngon ngọt một cách thanh khiết, hoành thánh thì mềm, thịt lại ngọt vô cùng.

Ăn xong cô lại muốn đánh một giấc quá đi. Bình thường cô chẳng quen thức sớm thế này. Hồi còn ở dưới làng của Bình Phong, vì dì Hoa quá cưng chiều mà cô cũng chẳng cần phải lao động cật lực gì. Bốn năm ở đó càng làm thói lười biếng của cô nặng hơn.

- Ông à, cháu đi học đây!

Người phục vụ vừa rồi nói xong thì quải cặp và bước ra khỏi cửa tiệm.

Hóa ra cậu ta cũng đi học.

Hạ My bây giờ mới chú ý đến cậu ta, liền nhận ra rằng cậu ta chính là cái người hôm qua. Lại còn ở trong tiệm mì của ông Dân. Cô không nhịn được mà kêu lên.

- Thiên Lang!

Vừa kêu thì cậu ta đã quay đầu qua nhìn cô.

Chính xác rồi, cô mừng rỡ không thôi. Cậu ta chính là Thiên Lang, không nhầm đâu được. Cái mặt ngu ngơ ấy thì đúng là cậu ta rồi.

Hai mắt cô sáng bừng lên, vội chạy đến bên cậu. Cười rạng rỡ, nói:

- Thiên Lang! Chỉ mới mấy năm không gặp mà mày đã cao chừng này rồi!

- Gì chứ? - Thiên Lang nét mặt khó hiểu, cậu ta khá lưỡng lự hỏi - Lẽ nào, mày lại đúng là... Hạ My sao?

- Đúng rồi! Là tao, Hạ My nè!

Thiên Lang sững người, làm rơi cả cặp xuống đất. Cậu không nói gì mà giang tay ôm chầm lấy cô.

Bị ôm bất ngờ, cô cũng không phản kháng lại. Cô biết không chỉ riêng mà Thiên Lang cũng sẽ có cảm xúc rối bời. Bởi vì bốn năm trước, cô rời đi mà không nói một tiếng nào, ngay cả bây giờ cũng vậy. Hẳn là cậu ấy sẽ vừa giận, vừa ghét nhưng cũng vừa mừng.

- Tóc mày trước kia là vàng mà? Sao lại thành đen rồi...

- Tao nhuộm đen rồi, trông dễ nhìn hơn hẳn.

À, là vì tóc cô không còn màu vàng như trước nữa mà làm cậu hôm qua không nhận ra cô sao?

- Không, chẳng đẹp gì cả. Mày đã đi đâu suốt mấy năm qua vậy? - Thiên Lang nhíu mày nhìn cô, hỏi.

- Chuyện dài lắm, tao không tiện kể--

- Tốt quá, cảm ơn vì mày đã bình an...

Thiên Lang lại ôm chầm lấy cô một lần nữa. Cô có thể cảm thấy tay cậu ấy đang run lên.

Cô không nghĩ rằng sẽ lại gặp cậu trong một hoàn cảnh như vậy. Trong một lần tình cờ ở một quán ăn thân quen.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro