Chương Đầu: Lơ Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túttttt...

Túttttt...

Tiếng chuông từ chiếc điện thoại bàn reo inh ỏi khắp cả căn biệt thự. Đánh thức một thiếu nữ dậy, bánh kẹo còn rơi vãi khắp trên sofa, trên bàn đầy đĩa DVD và trên Tivi vẫn còn đang chiếu trò chơi. Người thiếu nữ ấy mò tay cầm lấy máy bàn, nửa tỉnh nửa mơ nghe máy.

- Alo...

- Hạ My! Em làm gì sáng giờ vậy! Đến trường chưa đó?

- Hả... Đến trường? Vẫn còn đang nghỉ hè mà. - Cô đầu tóc rối bời, ngáp ngắn ngáp dài đáp lại anh trai mình.

Nghe cô nói như vậy, giọng trong điện thoại bắt đầu cáu lên:

- Em bị ngáo à? Hôm nay nhập học rồi đấy! Thật tình, cứ tưởng em đang ở trường rồi chứ. Người như em đúng là cứ lơ mơ--

Bụp!

Cô đập điện thoại bàn xuống, không để cho Phong kịp nói hết. Cả người cô uể oải, chẳng biết đã ngủ được bao lâu, mà khi nghe Phong nói vậy cô liền tỉnh táo lên.

- Hôm nay nhập học rồi sao?

Cô vừa về thành phố vào cuối tháng 8, vậy mà chưa gì đã nhập học rồi. Có lẽ là do trường ở đây nhập học sớm hơn trường ở dưới quê chăng?

Không nghĩ nhiều nữa, Hạ My vội vã thay quần áo, bộ đồng phục mới tinh cô còn chưa kịp ủi. Chẳng bận chải tóc, chỉ đánh răng rửa mặt qua loa rồi vụt ra khỏi nhà, chạy nhanh đến trường. May mà trường cấp ba cách đây không xa, không thì đợi xe Bus đến mỏi mòn mất. Ngày đầu đi học mà đã chậm trễ thế này rồi, nếu đến mà không còn ghế ngồi thì cô sẽ phải đi về mất. Sớm biết vậy thì tối hôm qua cô đã không cắm đầu vào chơi game rồi, đến tận gần trời sáng mới đi ngủ. Ngủ thiếu giấc như vậy có ngày cô thành con cò ma mất.

Tốn hết công sức cũng đến được trường. Trước mặt cô là cổng trường Liên Hoa, nhưng xung quanh chẳng có một ai cả. Cô nhìn đến mờ mắt mà cũng không tìm được một ai. Cứ như là trường vừa sơ tán học sinh đi, hôm nay còn là ngày nhập học nữa. Bình Phong vậy mà lại chọn cho cô học ở một ngôi trường gì thế này.

Thấy cô cứ đứng lấp ló ở ngoài, một người bảo vệ đã tiến đến và ngó ra hỏi:

- Cháu muốn làm gì?

- Đi học, không phải hôm nay nhập học sao?

Người bảo vệ liền nhíu mày.

- Biết mấy giờ rồi không mà mới đi học? Đi về đi.

- Gì? Vẫn còn sớm cơ mà. Mở cổng đi chứ!

Thấy cô dở hơi như vậy, bảo vệ liền chỉ vào đồng hồ đeo trên tay mình. Lớn giọng nói:

- Đã ba giờ ba mươi mốt phút chiều rồi! Tan trường hết cả rồi, lần sau nhớ mà đi sớm! Chịu bọn trẻ ngày nay thật.

- H-Hả? Ba giờ chiều rồi sao? - Cô ngạc nhiên đến há hốc miệng. Đứng chết chân một chỗ.

Thảo nào lúc bước ra khỏi nhà cô cứ thấy lạ lạ, chẳng cảm nhận được bầu không khí của buổi sáng gì cả. Thì ra là vì cô đã ngủ một mạch đến tận chiều. Còn đòi ông chú ấy mở cổng cho vào học nữa. Bây giờ thì cô đã trễ thật trễ rồi, cô chỉ đành ngậm ngùi đi về, tự hứa hẹn ngày mai sẽ dậy thật sớm để đi học.

Vừa đi cô vừa nghĩ, là tại Bình Phong không gọi điện cho cô sớm, cho nên cô mới trễ học. Bình Phong luôn như vậy, tính tình dễ nóng nảy còn hay trách móc cô. Anh ấy luôn miệng nói rằng muốn cô quay về thành phố này sống cùng anh ấy, hai anh em vui vẻ có nhau. Vậy mà lại vì mấy luận án của trường đại học mà đi đến mấy nơi xa xôi lấy tư liệu, 1 tháng mới về. Người gì khùng hết chỗ nói, làm rồi mới suy nghĩ.

Nhớ khi đó, cô khóc lóc đòi theo anh cùng đến đây. Giờ đến cũng đã đến rồi, nhưng cô lại có cảm giác sợ hãi. Cô cũng chẳng biết nên làm sao. Thành phố xa hoa rộng lớn này, vốn dĩ không phù hợp với cô. Từ nhỏ đã sống trong một gia đình đổ nát, có một người cha độc tài luôn muốn áp đặt người khác, cô đã rất mệt mỏi rồi. Cô vẫn nhớ rõ năm đó, cha cô cùng người anh trai khác mẹ đã vứt bỏ cô lại một làng quê hẻo lánh rồi định cư sang nước ngoài. Họ nào biết cô chật vật biết bao, cứ vặn vẹo tinh thần mà sống. Những kẻ đó từ lâu cô đã không xem là gia đình nữa rồi. Mỗi khi nhớ về họ là chuỗi kí ức khốn khổ thời bé lại hiền về.
May mắn thay ở nơi làng quê ấy, có hai mẹ con hiền lành. Người mẹ đã nhận cô làm con nuôi, nói rằng cả ba người nương tựa vào nhau mà sống. Cô chẳng biết mình có nhân duyên gì giữa dì Hoa và Bình Phong, mà lại may mắn gặp được họ. Khoảng thời gian sống ở nơi đó là khoảng thời gian yên bình nhất đối với cô. Sau đó, Bình Phong rời quê, một mình đến thành phố này học đại học. Đó cũng là lúc mà cô nghĩ mình cũng không nên trốn chạy nữa, dù gì ở thành phố này cũng có những người mà cô thật lòng trân trọng, rất muốn gặp lại...

Lang thang một hồi, cô đã đến nghĩa trang khi nào không hay. Cô cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, chỉ lẳng lặng cầm theo một bó hoa vừa mua được, đi đến chỗ cây to nhất, dưới gốc cây có một ngôi mộ. Trong di ảnh là một người phụ nữ phúc hậu, ánh mắt bà ấy trìu mến biết bao.
Đó là ngôi mộ của mẹ cô.

Bà đã mất được hơn mười năm. Bà mất trong một vụ tai nạn giao thông. Đã 4 năm rồi cô mới đến thăm mộ bà. Những lúc buồn nhất, cô lại chạy đến mộ của bà, ngồi khóc và kể hết những uất ức ra. Dù không biết bà có nghe được không, nhưng cô cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Bà yêu thương cô vô bờ, cha cô cũng vậy. Nhưng khi biến cố đến, mọi thứ đã thay đổi. Khi đó, cô chỉ mới 5 tuổi thôi, nhưng lại tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình lao ra giữa đường, bị xe tải đâm chết. Cô hoảng loạn đến chết lặng.
Cũng từ đó mà cô ít nói hẳn đi. Còn cha cô, hay vì để tang vợ mình, ông lại đón một người phụ nữ khác về. Dù cô biết, ông chẳng phải loại người như vậy. Ông đã thay đổi, trở thành một con người xa lạ hoàn toàn.

Cô đặt bó hoa xuống, thẫn thờ nhìn di ảnh mẹ mình. Bà tội nghiệp biết bao, đến chết cũng không được chôn cất trong địa phận của gia tộc. Cả đời chỉ toàn bị dối lừa, bị người mà mình hết lòng yêu thương phản bội. Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy?

Hạ My ngồi trầm tư ở đấy cả một buổi chiều. Khi trời xế tà, cô mới chịu về. Trên đường đi, cô ghé vào một tiệm bánh. Đây là tiệm bánh mà cô rất thích từ hồi nhỏ, chủ tiệm bánh ở đây là một người bạn thân của mẹ cô. Trong kí ức cô, ở đám tang của mẹ, chú ấy đã khóc rất nhiều, còn cha cô chẳng có một giọt nước mắt nào, ông cúi gục đầu cả một buổi lễ.

Cô nhìn vào tủ bánh, chọn được ngay chiếc bánh gato vị cam. Vừa định lấy thì ai đó đã đưa tay lấy nó đi trước. Cô vội đưa mắt theo, muốn giành lại chiếc bánh nhưng chẳng thể.  Đó là chiếc bánh vị cam cuối cùng rồi, coi như là cô xui xẻo vậy. Cô nhìn theo chiếc bánh một cách đầy tiếc nuối. Lại liếc nhìn lên kẻ đã giành lấy nó, là một thiếu niên tầm tuổi cô thôi. Nếu cô đến năn nỉ thì cậu ta có lẽ sẽ nhường lại, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép.

Cứ như vậy mà người thiếu niên đó cùng chiếc bánh rời đi. Cô cũng ỉu xìu bước ra khỏi cửa tiệm. Vừa đi được vài bước thì đã bị ai đó gọi lại:

- Ê

Cô quay đầu lại nhìn, là người thiếu niên đó. Cậu ta đứng dựa vào cây cột, cầm hộp bánh chìa ra trước mặt cô.

- Muốn gì? - Cô nhíu mày hỏi.

- Cái bánh này cho cậu đó.

- Hm? - Cô liền ngơ ngác - Sao lại cho? Mua rồi thì ăn đi chứ.

- Tự nhiên tôi không muốn ăn nữa thôi. Không phải cậu cũng muốn ăn sao? Cầm lấy đi.

Cô sáng hết cả hai mắt, vội đi đến cầm lấy hộp bánh từ cậu ta. Không quên cúi đầu xuống cảm ơn. Không hiểu sao lại gặp được một người kì lạ như vậy. Bánh này ngon nhất tiệm rồi, lại còn là cái cuối cùng nữa.
Cô ngẩng đầu lên định hỏi thì đã không thấy cậu ta đâu nữa. Quay đầu lại đã thấy cậu ta đi mất tiêu. Nếu cậu ta đơn giản đến vậy thì cô cũng không muốn hỏi nhiều nữa. Bây giờ cô chỉ nhanh về nhà, thưởng thức bánh ngay.

Nhưng lại đến lượt cô kì lạ rồi, cô ngồi nhìn chiếc bánh không thôi. Không thể ăn được.

Bây giờ cô mới nhận ra, người con trai đó có nét rất giống một người. Một người bạn thuở nhỏ của cô. Vừa nhìn cậu ta là cô đã có cảm giác quen thuộc, nhưng vì lúc đó chỉ lo vụ cái bánh nên không thể nhớ ra ngay.

Mái tóc vàng hoe, đuôi tóc chỉa ra như sư tử. Đôi mắt còn rất ngang ngạnh. Rất giống một người...

- Là Thiên Lang?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro