Chương 1: Bắt gặp nụ cười của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hạ Tiểu Địch, gia đình khá giả, bố mẹ đều là giảng viên đại học, năm nay 17 tuổi.

Với lực học trung bình, tôi nhất quyết không cho phép mình cố gắng hết sức...bởi người ta nói "cố quá sẽ quá cố" nên đành thôi. Vốn dĩ tương lai của tôi cũng chỉ nhạt nhẽo như thế, nhưng đến khi cậu ta - Giang Ứng Thiên xuất hiện...

Tôi sẽ bắt đầu kể cho bạn nghe, đó là...

Ngày 5 tháng 9 năm 2019, tôi chính thức bước vào năm học mới. Tôi dậy từ lúc trời mới tờ mờ sáng, chuẩn bị thật kĩ càng sao cho mình của hôm nay phải thật đáng yêu, thật hoàn hảo.

Năm nay, bố đã mua cho tôi một chiếc xe đạp điện để tiện đến trường vì tính tôi lề mề lắm.
Tôi dắt chiếc xe mới của mình ra cổng một cách từ từ, cũng khéo léo ngồi lên xe sao cho duyên dáng nhất.

Tôi cố gắng đi thật chậm, tranh thủ cảm nhận chút ánh nắng và làn gió thoang thoảng mang không khí mùa thu. Và...

"Oách"

Tôi lại ngớ ngẩn không chú ý mà đâm phải đuôi xe của một nam sinh đi phía trước. Tôi sợ bị người ta mắng nên nhanh chóng xuống xe rối rít xin lỗi cậu ấy.

"Vừa rồi mình có chút sơ ý nên đã làm hư xe của cậu, thành thật xin lỗi."

Tôi sợ không dám ngước nhìn lên, lỡ đâu bắt gặp phải nét mặt không tốt của người ta thì chết.

"Cậu nói xem, phải làm thế nào đây?"

"Nếu như cậu đồng ý thì cho mình địa chỉ, mình sẽ đền bù cho cậu, còn bây giờ thì...mình không có tiền..."

Tôi sợ hãi mếu xệch cả khuôn mặt xinh đẹp.

"Được, giờ cho cậu địa chỉ, nếu xe của tôi có vấn đề thì cậu phải chịu trách nhiệm."

"Được được"

Tôi lúc này mới dám ngẩng cao đầu, nhìn cậu ấy.
Cực phẩm! Cậu ta thật sự rất đẹp, nói sao đây? Như tượng tạc vậy.

"Trường phổ thông A thành phố X"

"Thì ra là cùng trường, tôi cũng học ở trường A, nhưng chưa nhận lớp, nếu như vậy thì chúng ta cũng coi như là bạn học rồi!"

Có vẻ vui mừng nhưng thực chất tôi chỉ đang lấy lòng cậu ta thôi, để xem cậu ta có nể tình mà tha cho mình không.

"Vậy thì càng dễ tìm cậu hơn"

Nói rồi cậu ta lên xe rồi đi mất, tôi thì vẫn cứ ngẩn ngơ ở trên đường, cho tới lúc chiếc xe máy ở phía sau tuýt còi tôi mới sực tỉnh.

"Mới đầu năm mà đã ngớ ngẩn như vậy rồi"

Tôi tự giác gõ cái đầu heo thối của mình.

***
Sau 3 tháng hè, trường tôi đã có một bộ mặt mới, toàn bộ nhà A và B đều được sửa sang lại, trông mới lắm. Nhà ăn, sân bóng đá, bóng chuyền và bóng rổ cũng được mở rộng thêm theo đúng nguyện vọng của học sinh chúng tôi.
Tôi tới bảng tin tìm lớp của mình, là 11-2, lớp tự nhiên trụ cột của toàn khối. Ôi mẹ của tôi ơi, với học lực trung bình này sao nhà trường có thể xếp tôi vào đó chứ.

Tôi đi kiến nghị với ban giám hiệu, bạn biết họ nói gì không? "Gia đình em có truyền thống dạy học, bố mẹ em đều là giáo sư, chúng tôi tin em sẽ học tập tốt trong lớp đó, yên tâm". Cái gì vậy? Cuộc sống của tôi...

Bước vào cửa lớp, quan sát qua, tôi thấy cả nam và nữ họ trông đều rất trưởng thành, không hề ấu trĩ như tôi...thật xấu hổ mà.
Tôi, Hạ Tiểu Địch chính thức mang tiếng con nhà giáo.

"Hạ Tiểu Địch sao?"

Chủ nhiệm Ngô, người bạn đồng niên thân thiết với bố tôi chỉnh trang lại gọng kính, nhìn tôi nói.

"Dạ!"

"Đến muộn ngồi bàn cuối"

Tôi ngơ ngác nhìn xung quang, tìm chỗ trống dưới cuối cùng của lớp.

"Cậu?"

Ôi mẹ của tôi ơi, là cậu ta, người mà lúc sáng con bé ngớ ngẩn là tôi đâm phải, thật sự xấu hổ.

"Đúng, là tôi. Ngạc nhiên sao?"

"Có chút ngạc nhiên. Xin giới thiệu, tôi là Hạ Tiểu Địch, là thành viên của 11-2 năm nay, rất hân hạnh."

"Giang Ứng Thiên, chuyển từ thành phố C"

"Ồ"

Lớp tôi năm nay rất nhiều nam, họ đều là những gương mặt sáng giá, tiếp thu nhanh kiến thức và thông minh trên mọi lĩnh vực.
Chúng tôi chỉ có 5 người là nữ, tất cả họ đều xuất sắc, ngoại trừ tôi. Tôi không hề tự luyến một chút nào khi tự tin nhận nhan sắc của mình thuộc hàng đỉnh nhất lớp. Đấy, đúng như người ta nói, tôi học kém nhưng bù lại được cái xinh gái, trắng trẻo và đáng yêu.

" Các em học sinh im lặng"

Chủ nhiệm Ngô dùng thước gõ mạnh lên bảng trước sự ầm ĩ của lớp tôi.

"Chúng ta có học sinh mới, chuyển từ thành phố C tới, mời em Giang Ứng Thiên đứng lên ra mắt cả lớp."

Cả lớp tôi bắt đầu xôn xao, việc cậu ta chuyển tới giống như một hiện tượng lạ vậy.

"Xin chào, tôi là Giang Ứng Thiên học sinh mới chuyển tới vào năm nay."

"Cảm ơn bạn học Giang, mời em ngồi. Bạn học Giang là một học sinh gương mẫu, có thành tích cao, tôi sẽ để em ấy làm lớp trưởng. Còn ai có ý kiến?"

Cả lớp tôi im re, Ngô đại nhân đã lên tiếng, còn cớ gì chúng tôi dám lên tiếng nữa.

"Hạ Tiểu Địch!"

Tôi giật nảy mình, cái tính ngớ ngẩn lúc nào cũng mơ mơ màng màng không chú ý.

"C...có!"

Chủ nhiệm Ngô lần nào cũng vậy, cứ thấy tôi là lại nựng kính, cảm thấy thầy xem tôi như sinh vật lạ.

"Em đảm nhiệm chức lớp phó"

"Em...không làm được, thầy xem em học lực không tốt, việc gì cũng vụng về"

"Đây coi như là thử thách cho em, hãy cố gắng"

Tôi tròn mắt nhìn thầy, tôi thật sự không làm được, không thể nào, cái bản tính tôi từ nhỏ đã vụng về rồi.

"Em không làm, thầy công tư không phân minh!"

"Em còn dám cãi, có tin tôi cốc đầu rồi ném em về với lão Hạ nhà em không?"

"Thầy....!"

"Cả lớp tự học, lớp trưởng, lớp phó điều hành lớp giúp tôi"

Thật phẫn uất khi chủ nhiệm Ngô làm như vậy với tôi, tôi nào có đối xử xấu xa với ai bao giờ?

Tôi còn chưa hết tức giận mà tên Giang khùng đó đã dội ngay một gáo nước lạnh lên đầu tôi.

"Cậu cũng biết tự lượng sức mình đấy chứ"

Tôi dùng hết sức đánh con mắt của mình lườm cậu ta.

"Tôi sẽ làm tốt cho cậu thấy".

***
Sau giờ học, tôi và Giang Ứng Thiên được kêu tới phòng giáo vụ nghe phân phó.

Chủ nhiệm Ngô đang ngồi ung dung uống tách trà hoa cúc, mùi hương của nó thơm đến nỗi xộc thẳng vào mũi tôi khi vừa bước chân vào cửa. Thầy lại nựng cái kính.

"Hai em tới rồi à?"

"Dạ vâng"

Tôi nhanh nhảu trả lời trước.

"Tôi sẽ đưa quỹ lớp cho hai em, theo ý các em, đi mua những vật dụng tốt nhất về để trang trí lại lớp và làm báo bảng mừng năm học mới. Tuần sau ban giám hiệu sẽ tới tham quan lớp chúng ta."

Nhận nhiệm vụ xong, Giang Ứng Thiên được giao cầm quỹ lớp. Tôi đương nhiên phải lẽo đẽo theo cậu ta đi mua đồ dùng.

Cửa hàng mà chúng tôi đặt chân đến có tên là "Tiểu Tứ". Đây được mệnh danh là thiên đường của học sinh, bởi nó có tất cả mọi thứ mà học sinh muốn.

Tôi chỉ lấy làm lạ một học sinh mới chuyển tới như Giang Ứng Thiên lại có thể nhanh nhẹn tới mức thông thạo đường như vậy? Đến tôi đây đã sống ở A 17 năm rồi mà thỉnh thoảng vẫn lạc đường đến độ bố tôi phải thuê người đi tìm.

"Cậu qua bên kia chọn khăn trải bàn, hoa treo tường, nam châm, một cuốn lịch và vài thứ khác nếu cậu muốn. Tôi sẽ đi tìm phấn màu."

"Cậu có thể chậm lại không? Tôi không kịp nhớ"

"10 phút nữa gặp ở quầy thanh toán"

Cậu ta chỉ trả lời cộc lốc như vậy, tôi lại ngơ ngác, nào tôi đã nhớ hết được những gì cậu ta nói.

Trong 10 phút ấy, tôi cố gắng nhớ lại những thứ cậu ta yêu cầu, chạy qua chạy lại mới tìm đủ, còn cậu ta thì ung dung ngồi đọc sách bên đó. Thật phẫn uất mà, tôi nào có đối xử xấu xa với ai bao giờ?

"Này, Giang Ứng Thiên, tôi xong rồi, thanh toán thôi."

"Được, qua đây"

Sau khi thanh toán xong, chúng tôi mang đồ quay trở lại lớp để trang trí.

Vì trường mới sửa sang lại nên các lớp học đều rất sơ sài, hầu như không có gì và lớp tôi có lẽ là lớp sơ sài nhất. Chúng tôi bắt tay vào trang trí.

Tôi nhận vẽ báo bảng. Tôi thích những sự đáng yêu, tinh nghịch nên đã vẽ nhân vật mà tôi yêu thích, đó là Shin.

Bên cạnh chiếc bảng cuối lớp là một chiếc gương do phụ huynh của các anh chị tiền bối tặng cho lớp. Cũng vì đó mà tôi nhìn được điều mà mãi về sau này nghĩ lại tôi vẫn vô cùng hạnh phúc.

Tôi khi đang cố gắng sửa lại hình vẽ đã cảm nhận được Giang Ứng Thiên đang tiến lại gần sau lưng mình. Để chắc chắn tôi đã gắng sức đánh liếc để nhìn qua gương. Tôi thấy cậu ta mỉm cười khi nhìn bức vẽ của tôi. Nụ cười rất rất đẹp. Nắng chiều tà vẫn yếu ớt le lỏi qua khe cửa sổ làm khuôn mặt của Giang Ứng Thiên trở nên sáng hơn khiến người nhìn không muốn rời mắt. Tôi cũng vì đó mà sựng lại.

Trong khi bản thân vẫn ngơ ngác nhìn trộm cậu ta qua gương thì đã bị cậu ta gõ nhẹ vào cái đầu heo thối.

"Cậu ngơ ra đó làm gì thế?"

"À...tôi...tôi không sao, vẽ tiếp, vẽ tiếp"

Đột nhiên tim đập nhanh, đập đến nỗi tôi cảm tưởng nó sắp bắn ra ngoài vậy. Cảm giác lạ này khiến tôi đặt câu hỏi cho chính bản thân mình, " Có phải đã thích nụ cười của cậu ta?"

"Cậu nhanh lên chút, sắp 7 giờ rồi"

"Tôi xong rồi đây, thế nào? Đẹp chứ?"

Tôi phủi tay và quần áo, ngắm nhìn lại tác phẩm của mình.

"Ấu trĩ như cậu"

Cậu ta có phải đang thả tõm một viên gạch vào đầu tôi không? Khen người ta một câu khiến cậu ta tổn thọ sao?

"Cậu..."

"Nhanh chân lên, tôi đưa cậu về"

Cậu ta quay người đi trước. Tôi bước theo sau, chợt nhìn bóng lưng cậu ta, sao lại lớn lao, lại quyến rũ như vậy? Cũng không biết từ bao giờ tôi lại muốn bắt theo nhịp chân của cậu ta.

***
Chúng tôi cùng nhau trở về, nói đúng hơn là cậu ta đưa tôi về.

"Cảm ơn đã đưa tôi về. Tạm biệt"

"Cậu không hỏi xem tôi có muốn vào bên trong không à?"

"Muộn như thế này rồi cậu..."

Tôi còn chưa dứt lời cậu ta đã dắt xe vào nhà tôi rồi, còn nhanh chân vào phía trong trước cả tôi. Rốt cuộc ai mới là chủ nhà?

Mẹ tôi thấy tiếng mở cửa, vội chạy từ phòng khách ra, thấy cậu ta thì mừng như gặp tổng thống khiến tôi cũng thấy làm lạ.

"Tiểu Thiên?"

Mẹ tôi mừng rỡ chạy tới nắm chân nắm tay cậu ta khiến tôi phát ghen.

"Mẹ biết cậu ta?"

"Đâu phải biết bình thường, Tiểu Thiên là con trai của dì Hoa bạn của mẹ. Hồi nhỏ hai đứa chơi thân với nhau lắm. Dì Hoa năm nay chuyển tới đây công tác nên cả gia đình đều chuyển tới đây."

Mẹ tôi tay bắt mặt mừng, cứ nhìn cậu ta suốt.

"Bảo sao cậu lại rõ đường về nhà tôi như vậy"

"Tiểu Thiên, đừng quan tâm nó, vào trong ăn cơm với dì"

Mẹ tôi không để ý tới tôi nữa.

"Dạ thôi, con tới để đưa cho dì chút quà mẹ con biếu dì. Mẹ con đi đường xa nên có hơi mệt không thể đến. Có thời gian ba mẹ con sẽ đến thăm ạ."

Cậu ta lấy từ trong balo ra một lọ thuỷ tinh đựng toàn bánh quy socola mà tôi thích. Mẹ cậu ấy hiểu tôi quá.

"Cảm ơn con, đi đường nhớ chú ý an toàn. Tiểu Địch ra tiễn bạn đi con."

Mẹ tôi ở nhà như bà tướng vậy, đến bố tôi còn phải sợ nữa là tôi. Mặc dù cậu ta sáng nay dội nước lạnh cho tôi, tôi vẫn tức nhưng vì đại boss nhà tôi có thể nổ bất cứ thời tiết nào nên tôi đành phải ra.

"Chú ý an toàn."

Tôi đây là kiểu thích thì lạnh nhạt, không thích thì lạnh nhạt. Cậu ta chơi tôi thì sẽ có ngày tôi chơi lại cậu ta một cú đau đớn cho mà xem.

"Ngày tháng sau này cậu không thoát được tôi đâu"

Cậu ta nói một câu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy cạm bẫy khiến tôi có phần lo lắng.

Rốt cuộc là cậu ta có ý đồ gì? Nhưng thôi, đầu heo tôi cứ mặc kệ, thích thì lạnh nhạt, không thích thì lạnh nhạt.

Nhưng thực ra tôi vẫn hơi lo, không biết cậu ta sẽ chơi tôi cái gì. Tôi thì đần độn, vụng về, tôi sợ chết trong tay cậu ta lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro