Chương 2: Trái tim thiếu nữ thổn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Địch, dậy chưa con?"
Tôi mơ mơ màng màng, đến ngày nghỉ mà bà tướng cũng không để tôi nghỉ ngơi.

"Không dậy, con không muốn dậy."

Tôi giãy nảy trên giường. Thế nào mà mẹ tôi tìm lên tận phòng, lôi tôi dậy bằng được.

"Giáo sư Vân Khê, mẹ có thể để đứa con gái này nghỉ ngơi không?"

"Không thể, con dậy giúp nhà dì Hoa chuyển đồ mau"

"Nhà dì Hoa? Nhà Giang Ứng Thiên sao?"

Tới lúc này thì tôi không còn lí do gì để tiếp tục giấc ngủ nữa. Gia đình cậu ta chẳng phải đã mua nhà rồi sao? Đột nhiên tìm tới đây ở làm gì? Tôi...tôi nào có đối xử xấu xa với ai bao giờ?

Không kịp thay đồ, tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ xuống dưới cổng kiểm tra độ chính xác...Mẹ của tôi ơi!

Câu nguyền rủa của cậu ta thành sự thật rồi sao?

"Mẹ, dì Hoa đột nhiên sao lại chuyển tới tiểu khu nhà mình ạ?"

Tôi thì thầm bên tai mẹ, không dám lớn tiếng vì sợ Giang Ứng Thiên nghe thấy.

"Bên tiểu khu nhà dì Hoa hôm qua cháy lớn, nguy hiểm lắm. May thay bên tiểu khu nhà mình thừa một căn nên mẹ giới thiệu cho dì Hoa tới đây"

Mẹ tôi nói giọng nhẹ nhàng như thể câu chuyện rất đơn giản. Nào có như vậy, đại boss Vân Khê chính là đang hại tôi chứ nào có thương yêu gì tôi.

"Mẹ có biết là đang hại con gái yêu của mẹ không?"

"Mẹ thấy tốt mà, cái đầu heo ngốc con sẽ học tập được Tiểu Thiên, nhỉ?"

"Mẹ..."

Tôi bất lực đến muốn khóc. Mẹ tôi là trọng sắc khinh con gái mà.

Bố và tôi đều nằm dưới trướng của bà tướng Vân Khê nên dù có tức lắm tôi cũng chẳng dám chống lại, cứ lù đù mà dọn đồ giúp nhà cậu ta.

Chúng tôi dọn dẹp xong cũng đã là 11 giờ trưa. Mẹ tôi nấu một bữa thịnh soạn mời gia đình nhà Giang Ứng Thiên cùng dùng chung. Tôi lại lấy làm lạ, tôi ở nhà có bao giờ giáo sư Vân Khê nấu những món toàn sơn hào hải vị như thế này cho tôi đâu, chẳng trách đứa con gái này của bà lại gầy như thế.

Tôi và tên trời đánh Giang Ứng Thiên phải ở lại dọn dẹp và rửa đống tàn cuộc để các vị tiền bối tới phòng khách nói chuyện, uống trà.

"Cậu dùng dầu rửa đi, tôi sẽ tráng sạch."

Tôi nhanh nhẹn nhận nhiệm vụ tráng sạch, còn nếu để tôi rửa chắc chắn sẽ rơi vỡ, quả thực vụng về.

Nhưng...tôi chợt nhận ra...dáng vẻ lúc cậu ta làm việc thực sự rất đẹp trai. Tôi đỏ mặt tía tai lúc nào không hay.
Lần đầu là nụ cười đầy sự ngọt ngào, bây giờ lại là dáng vẻ siêu cấp đẹp trai của cậu ta. Thật xấu hổ mà.

Vừa cất chiếc đĩa cuối cùng, mu bàn chân của tôi có cảm giác hơi buồn...
"Á!"
Tôi vội nhảy lên, dùng cả tay cả chân mà câu lấy cậu ta. Giang Ứng Thiên cũng theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy tôi.
Mẹ tôi nghe tiếng la lớn vội chạy xuống, há hốc miệng khi thấy chúng tôi đang...
Thôi buồn không muốn nói.

"Hai đứa? Ha, không sao, cứ tiếp tục, mẹ không thấy gì đâu"

Cái gì mà không thấy? Mẹ tôi...
Tôi vừa hoàn hồn thì phát hiện mình đang trên người cậu ta, vội nhảy xuống.

"Xin...xin lỗi, tại vừa lúc có gián, tôi sợ..."

Tôi xấu hổ không giám ngẩng mặt lên.

"Cậu cũng biết nắm bắt cơ hội đấy"

Cậu ta nhếch nhẹ khoé miệng, giống như đang cười vậy.

"Không có, tôi..."

"Tôi nói rồi, cậu không thoát được lòng bàn tay của tôi đâu"

Lại là câu nói đó, cậu ta thật khiến tôi đau khổ mà. Tôi nào có đối xử xấu xa với ai bao giờ.

"Cậu..."

"Nhanh lên, mọi người đều đang đợi chúng ta"

Tôi sợ mẹ tôi nhất, cậu ta có lẽ là người đáng sợ thứ hai. Thiếu nữ xinh đẹp, sức trẻ phơi phới như tôi bị hai bàn chân siêu to siêu lớn ấy đè bẹp đến chết mất.
                                       ***

Để chúc mừng tân gia, nhà tôi và nhà cậu ta cùng đi ăn ở nhà hàng ngay tối hôm ấy. Mẹ tôi nói là để hâm nóng tình cảm lâu năm của hai nhà, còn đối với tôi thì như địa ngục vậy.

Tôi không dám ngồi lâu, ngấu nghiên nhanh chóng rồi xin phép đứng lên.
Họ còn muốn cùng đi KTV, cả tôi và Giang Ứng Thiên đều không thích những nơi náo nhiệt nên đã cùng về trước.
Chúng tôi đi bộ, tiểu khu nhà tôi đều là những ngôi nhà cao cấp, sang trọng nên không giống với những khu dân cư khác, rất yên tĩnh. Cũng bởi vì đó mà tôi càng nghe rõ tiếng bước chân hơn. Tôi im re không dám nói năng gì, cậu ta khoẻ như thế, tôi mà có lỡ động chạm đến cậu ta thì chẳng phải sẽ no đòn ở đây sao? Tiểu khu thì vắng vẻ, ai rảnh rang mà cứu tôi.

"Cậu có biết vì sao khi mẹ tôi nhắc đến chuyện sẽ chuyển tới thành phố A, tôi đồng ý ngay tức khắc không?"

Cậu ta đột nhiên hỏi tôi.

"Tôi không biết, có lẽ cậu thích thành phố A?"

"Tôi thích thành phố A, bởi ở đây tôi có người mà tôi muốn bảo vệ."

Nghe tới đây, lòng tôi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng mà không hiểu lí do.
Tôi trả lời cậu ta.

"Chắc có lẽ là một cô gái?"

"Đúng vậy. Cô bé ấy đã từng nói với tôi, sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi. Đó là khi tôi còn nhỏ."

Cậu ta trả lời tôi ngay mà không chút do dự.

"Còn nhỏ sao? Cậu làm sao mà nhớ được những điều đó?"

Tôi băn khoăn, đến ngay cả tôi những chuyện còn nhỏ còn không nhớ nổi, cậu ta sao có thể?

"Có thể đối với những đứa trẻ khác thì không, nhưng tôi là người biết suy nghĩ từ khi còn nhỏ, những điều quan trọng tôi luôn luôn ghi nhớ. Kì nghỉ năm mới nào tôi cũng cùng mẹ tới thăm nhà cô ấy."

"Cô gái ấy có diễm phúc quá. Cậu nói xem, liệu tôi có được diễm phúc như cô ấy không?"

Tôi là đang hỏi câu quái quỷ gì thế này? Cái đầu heo tôi thật là...

"Cậu đương nhiên là có. Hạ Tiểu Địch cậu tuy có hơi ngốc, lại vụng về nhưng chắc chắn có người đang rất yêu thương cậu, luôn muốn bảo vệ cho cậu."

Cậu ta nói vậy khiến tôi cười đến ngốc nghếch.
Thực tình cảm thấy cậu ta tối nay có vẻ hơi khác so với thường ngày. Giang Ứng Thiên mà tôi biết rất đáng ghét, đâu có nhiều tâm sự như vậy?

Chúng tôi luyên thuyên vài câu chuyện, cuối cùng cũng về tới nhà. Giang Ứng Thiên đợi tôi mở được cửa mới trở về. Tôi loay hoay móc mãi trong túi áo, túi quần mà không thấy chìa khoá. Cái đầu heo tôi thật sự ngớ ngẩn mà, tôi sợ đánh rơi nên đưa cho bố giữ hộ rồi giờ lại về tay không.

"Tôi...tôi quên chìa khoá"

Tôi dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu ta, tỏ vẻ đáng thương xem cậu ta có động tĩnh gì không, cậu ta lại cốc cái đầu heo của tôi.

"Tên ngốc nhà cậu, đúng là không được cái nước non gì, qua nhà tôi, đợi bố mẹ cậu về."

Tôi giận phát khóc, vốn dĩ trốn được cậu ta rồi mà lại rơi vào cảnh éo le như thế này.

Tôi ngồi trên sofa, ăn bánh, uống trà và xem tivi. Tôi sợ cậu ta bắt chuyện nên mở tiếng lớn để không nghe thấy cậu ta nói gì. Tôi sợ bản thân không chú ý mà sập bẫy của tên ác ma Giang Ứng Thiên.

"Ách"
Tôi sơ ý làm đổ trà lên áo.

"Giang Ứng Thiên, cho tôi mượn phòng tắm của cậu, áo của tôi..."

Tôi giơ phần áo dính bẩn lên, nhìn cậu ta.
Giang Ứng Thiên cũng không nói gì, chỉ ám thị đưa tôi lên phòng tắm.

Tôi mở vòi ở bồn rửa mặt ai ngờ đâu lại trở thành vòi hoa sen, không nói thì bạn đọc tới đây cũng biết tôi bị gì.

"Giang Ứng Thiên!"
Tôi gọi lớn tiếng bởi nước mạnh khiến tôi không thể mở mắt. Giang Ứng Thiên bên ngoài gõ cửa hỏi tôi rốt cuộc bị gì. Tôi nào có trả lời được, cậu ta thấy im lặng nên tự tay mở cửa. Vội vàng tắt vòi hoa sen, lấy khăn tắm cuốn giúp tôi.

"Có sao không?"

"Vòi nước nhà cậu sao mạnh vậy? Mắt tôi không mở được."

Tôi cứ nhắm mắt mãi, nước xối thẳng vào mặt mũi tôi như vậy mà.

"Khẽ mở ra"

Cậu ta bám lấy hai vai tôi.

"Tôi không mở được. Tại sao mỗi lần gặp cậu lại xui xẻo như thế?"

Tôi vẫn chẳng thể mở. Nhưng có vẻ cậu ta đã áp sát khuôn mặt cậu ta vào gần tôi.
Nó diễn ra nhanh chóng nhưng cũng đủ khiến tôi đứng hình như bức tượng.

"Cậu..."

"Xin lỗi vì khiến cậu như vậy."

"Tôi...tôi"

Tôi xấu hổ đến độ không thể phát ra tiếng, không có trưởng bối ở nhà, cậu ta lại nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của tôi, lại còn nở nụ cười mê hồn đó, khiến tôi chịu không nổi.

Tôi thật chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống để không còn xấu hổ nữa.

"Không sao rồi, giờ sẽ lấy đồ cho cậu thay"

Cậu ta xoa nhẹ mái tóc còn đang ướt dở của tôi rồi mỉm cười một cái, xoay người tới tủ quần áo tìm một bộ đồ cho tôi.

Giang Ứng Thiên mang cho tôi chiếc áo phông và quần đùi của cậu ấy. Tuy có phần hơi rộng nhưng cũng tạm ổn.
Cậu ta đem máy sấy, giúp tôi sấy khô tóc.
Đột nhiên cảm thấy cậu ta có chút đáng yêu.
Nhưng....đối tốt với tôi như vậy làm gì? Thuyết âm mưu của cậu ta rốt cuộc còn bao nhiêu chương chưa viết?

Giang Ứng Thiên ngồi đọc sách, còn tôi cứ quanh quẩn mãi ở chỗ cậu ta tìm thứ gì đó thú vị.
Bố mẹ tôi cùng chú Giang và dì Hoa không biết đang say ở nơi nào. Tôi cũng không thể ở mãi nhà cậu ta.

"Mẹ về chưa? Con quên chìa khoá ở chỗ bố, không vào nhà được, con đang ở nhà Giang Ứng Thiên."

Tôi sốt ruột gọi cho mẹ, mẹ tôi ở đầu dây bên kia đáp lại một cách lạnh nhạt.

"Bố mẹ cùng nhà dì Hoa đêm nay chắc không về, chúng ta lâu ngày không gặp nên chơi vui một chút, ngày mai con được nghỉ, cứ ngủ bên chỗ Tiểu Thiên nhé"

"Mẹ, không được, làm sao có..."
Tôi chưa kịp dứt lời mẹ tôi cúp máy. Bà ấy sao lại có thể tin cậu ta tới mức giao tôi cho cậu ta một cách dễ dàng như thế?

Tôi nào có đối xử xấu xa với ai bao giờ?

"Buồn ngủ rồi sao?"

Giang Ứng Thiên buông cuốn sách xuống mặt bàn, xoay ghế qua phía tôi ngồi nói.

"Uhm, nhưng bố mẹ tôi không về..."

"Tôi biết, cậu cứ ngủ ở giường tôi đi"

"Còn cậu...?"

"Tôi sẽ nằm bên cạnh cậu, nhưng là ở dưới đất"

"Liệu có ổn không?"

Tôi hơi ngại bởi đi ngủ ké mà còn hành hạ chủ nhà, đúng như ông bà ta có câu, "ăn mày còn đòi ăn xôi gấc".

"Cậu còn không mau đi? Hay để tôi đổi ý?"

"Tôi đi ngay"

Tôi nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, đôi mắt không chịu nhắm mà lại cứ hướng về bóng lưng cặm cụi đọc sách của cậu ta. Thật sự rất đẹp. Trái tim lại có chút rung động. Nhưng lại nghĩ, tôi thế này thì làm sao cậu ta có thể để ý?

Nhưng mình đâu có đối xử xấu xa với ai bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro